Chương 71

4.5K 316 146
                                    

Chương này tặng
minhanhheo1812
VyNguyen698
Chương sau hai tem nhá :3

🔹🔹🔹🔹🔹

- Jungkook , rốt cuộc em muốn tôi thế nào sống khi vắng em _ Yoongi một tay thấm đẫm máu tươi , lòng bàn tay như ngọc thạch hoa lệ thường ngày giờ toàn là mảnh thủy tinh khứa vào và thêm chút nóng rát của rượu... Cay đến ghê người

Tiệc sinh nhật của Seung Mi, hắn và Taehyung đã có quyết định là nói lời thật lòng. Bọn hắn thật sự sự đã ngộ ra trái tim bọn hắn là ai đang ngự trị...nhưng quá muộn rồi, em ấy bị thương tổn quá nhiều rồi...

Nước mắt theo đôi mắt phượng lăn dài, đây là lần đầu tiên hắn khóc kể từ ngày mẹ hắn bỏ hắn đi...nay người yêu thương hắn lại lần nữa bỏ hắn mà đi..cũng tại hắn không tôn trọng em ấy...để rồi lạc mất.

~ Một tuần trôi qua ~
* Bar Fire *

Trong căn phòng vip xa hoa , lộng lẫy nhưng cái sắc u ám đã bao phủ tất thảy, chỉ cảm nhận được mùi rượu nồng nặc đến phát khiếp

Trên chiếc ghế sofa đen tuyền, so với sắc u tối của căn phòng thật như hòa lẫn vào một, hư hư thực thực

Từ trên bàn xuống dưới đất toàn những vỏ chai rượu mạnh nằm lăn lóc, gạt tàn thuốc đầy tàn, những điếu thuốc nằm loạn xạ trên bàn..

Thân vận sơ vin đen, vô cùng xộc xệch, mái tóc nâu thẳng gọn hằng ngày nay lại rối tung, cằm cũng đã xuất hiện vài sợi ria mép, hắn _ Jung Hoseok.

Liệu cậu có biết khi cậu bỏ đi , lúc đầu hắn nghĩ là lòng sẽ thanh nhẹ đi, không gò bó nữa, có thể hảo hảo bồi đắp tình cảm với Seung Mi

Nhưng 1 ngày, 2 ngày rồi lại 3 ngày...

Hắn nhớ cậu

Thực sự rất nhớ

Tâm hắn vốn từ lâu đã bị cậu đánh cắp

Mà ...do hắn ngu ngốc

Mãi đắm chìm vào quá khứ

Mà lu mờ đi thực tại , hắn đã yêu cậu như thế nào

Người ta bảo, khi uống rượu sẽ rất chóng quên đi chuyện đau lòng..nhưng tại sao hắn càng uống, điên cuồng uống...lại càng khiến hắn nhớ cậu nhiều hơn

Chết tiệt ! Jungkook, em mau trở về đi.........tôi nhớ em, lòng tôi vì em mà chết thật rồi!

Trong đêm tối, trên chiếc moto đen , hắn thân vận sơ mi trắng phóng xe chạy xé gió. Lại có chút liều mạng khi tùy ý thả mái tóc màu đỏ cam như lửa rực phất phơ mạnh theo gió. Xe chạy với tốc độ cao, hắn không đội bất kì bảo vệ an toàn nào, điên cuồng lao xe đi. Dọa mọi người chết khiếp

Hắn _ Jimin, tính từ ngày cậu đi, hắn nháo nhào tìm cậu liên tục... Nhưng cái nhận được chỉ là con số 0

Hắn đến nhà cậu.

Đây tròn trĩnh là lần thứ 23 hắn đến đây

Chỉ đứng ngoài cửa nhìn lên phòng cậu

Sân thượng , nơi hắn gặp cậu

Ngày nào hắn cũng đều đặn đến

Chỉ mong...

.... Chỉ mong.

Nhìn thấy bóng hình cậu...

- Em ấy đi rồi ! Cậu hối tiếc sao ? Tự đánh mất rồi tự tiếc nuối? Buồn cười, lúc có em ấy bên cạnh các cậu không trân trọng, các cậu có biết đã tổn thương em ấy thế nào không? Bây giờ mất rồi, các cậu có quyền nuối tiếc sao_ Jiyoung đi đến cạnh hắn, nhếch mép nói, khẩu khí nghe rõ sự tức giận. Bọn họ đã khiến Kookie đau khổ thế nào chứ, giờ còn nhớ em ấy làm gì ! Đáng khinh

-..........- hắn không trả lời , dựa lưng vào tường, bộ dạng như không thèm bỏ tai lời nói của Jiyoung...nhưng thực chất, tâm hắn đang rỉ máu ... Đau chết khiếp

- Tôi nói cho cậu biết, đây là cái giá mà cậu đáng phải nhận. ! _ Jiyoung gằng giọng

-......- hắn không đáp, do đêm tối nên không nhìn thấy được rằng...nơi hốc mắt hắn trở nên đỏ màu..

- Thứ cuối cùng, Jungkook bỏ xót trong phòng, coi như nể tình bạn bè tôi giao nó cho cậu _ Jiyoung đưa cho hắn một chiếc máy nghe nhạc,  đây là thứ anh thấy trong phòng cậu, đó là một đoạn nhạc , giọng hát Kookie thật rất hay nhưng ca từ bài hát đó thật thống khổ.. Anh đưa nó cho hắn, là để hắn tự nhận thấy nỗi đau mà Kookie đã phải chịu đựng..!

Khi Jiyoung khuất mình sau cánh cửa, hắn đưa chiếc máy nghe nhạc lên nhìn, lấy tai nghe bỏ trong cốp xe gắn vào máy

We don't talk anymore!
We don't talk anymore!
We don't talk anymore!
Like we used to do...
We don't love anymore
What was all of it for?
Ohh, we don't talk anymore
(Like we used to do...)

I just heard you found
The one you've been looking
You've been looking for
I wish I would have known
That wasn't me

'Cause even after all this time
I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily

Don't wanna know
What kind of dress
You're wearing tonight
If he's holding onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain

       [ Biết rồi đúng hemm ! :vv ]

Giọt nước mắt hắn khẽ rơi trên chiếc máy nghe nhạc, giọng cậu rất ấm nhưng nghe thật cô độc...Chắc là do bọn hắn mới thành

* Rào rào *

Mưa kéo đến, phút chốc làm người hắn ướt sũng

Hắn đứng dưới mưa, cơ hồ không có ý tìm chỗ trú

Chỉ an vị đứng tại chỗ

Mưa rơi là đang buồn cho hắn?

Hay là đang trút giận hắn?

Tốt nhất là trút giận hắn

Hắn đáng bị như thế!

* Tổ chức BOSS *

- Chết tiệt _ Taehyung ngồi trên ghế, dưới chân là 5 tên thuộc hạ đang không ngừng run rẩy. Họ chưa từng thấy chủ tử của bọn họ nóng giận như vậy, hầu như tức giận chỉ là một cái nhíu mi thôi.
Nhưng không biết vì sao vì tìm cậu thanh niên Jungkook, mà trở nên vô cùng rối loạn, rất dễ mất bình tĩnh

- Cút _ hắn lớn giọng

* Rầm *
Hắn đạp đỗ dãy bàn lớn chứa toàn tài liệu về các chuyến bay, nhập cư,....

#Nie

~ Hình như ta hơi ác :v~

[ Longfic] [ Allkook]  Tiểu nam phụ lạnh lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ