Chương 97

3.3K 233 56
                                    

Tặng cho :

JKVJHJM

Bwikachu1995

inhDng5

.....''2 tem nha ''...

🔺🔺🔺🔺🔺🔺

- Em ổn chứ Kookie? sắc mặt em không tốt tí nào _ Namjoon nhướng người, lo lắng hỏi

- À..ha ha..uống..gừng..À nước gừng là...ổn...Haha _  cậu chồm dậy một tay đẩy người Namjoon ra rất nhanh chóng cầm lấy ly nước gừng đang nghi ngút khói ở bàn

Cười ngu với bọn họ một cáu, cậu đem ly nước gừng uống sạch

- Dễ uống không Kookie? _ Seokjin
- Dễ..dễ uống, chua..chua rất ngon

- Chua ? _ Jimin có chút khó hiểu, giọng trở nên lớn hơn một tí, làm cậu suýt chút nhảy dựng lên

Họ nhìn cậu chằm chằm, dường như nắm bắt được có chút gì lạ trong nét mặt mất tự nhiên của cậu.

Cậu trước sau vẫn cứ cười, nhưng nụ cười này càng lúc càng cứng nhắc, thứ sau đệm bắt đầu thay đổi tiết tấu rung xoay, biên độ co dãn, vặn vẹo còn lớn hơn ban nảy. Như liều mạng đâm vào thắt lưng cậu để tỏ rõ sự tồn tại của nó

Bây giờ cậu rất mong ước là được trở về lại khoảng thời gian nhận quà hay là ngưng đọng thời gian như mấy bộ phim viễn tưởng thường xem, hay là có cái túi thần kì của Doremon để cậu lập tức nhét nhẹm cái thứ khốn nạn này vào !

Nhưng mà, tất cả đều đã quá muộn màng , thứ quà '' quý giá '' mang lại cảm giác đắc ý cho Baekhyun đang mặc sức nhảy múa sau lưng cậu , cảm giác rung rung tê tê dọc theo lưng cậu lan đến chỗ ngồi , ngồi trước mặt cậu lại là những người đàn ông hết sức ưu tú lại là những người cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo. Ôi giời ơi ! Ai cứu cậu với !

Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng những người đàn ông này khi nhìn thấy cái thứ đồ màu hồng nhạt đó sẽ có phản ứng thế nào

- A ..ha, là đắng đắng chua chua rất ngon _ cậu ngượng ngập sửa lời

Đắng chua ?

Từ khi nào đắng và chua lại ngon ?

Đến ngay cả người am hiểu ẩm thực như Seokjin còn không hiểu nổi vị giác của cậu, hay thậm chí anh lại có cảm giác rụt rè về chính khả năng nấu nướng của bản thân của mình.

Họ nghi vực

Cậu sợ hãi

- Em không mở quà nữa à ?_ Namjoon hiền hòa hỏi

- À, đang mở !_cậu trả lời ngay tức khắc, hệt như kẻ trộm bị người chủ bắt gặp

- Vậy sao hai tay lại để ra sau? Vậy thì làm sao mở đây?_ Taehyung không thể giấu nổi ý cười, trêu chọc nói

- Gãi..gãi.. xương _ sống lưng cậu toát mồ hôi lạnh

Gãi.. xương ?

Từ khi nào xương có thể gãi ?

- Em mỏi à ? Vậy để anh mở quà giúp em _ Yoongi tiến lại gần chỗ để quà, vừa hay lại là vị trí sát bên cạnh chỗ cậu ngồi

Cậu luống cuống, đè người anh lại

- Tự..Tự mở ! _ cậu lớn tiếng, sự khẩn trương nơi đáy mắt ngày càng lộ rõ

Dường như thấy được nét thiếu tự nhiên ở họ, cậu cười hề, vội lãng tránh vấn đề :

- Buổi tiệc sinh nhật ...vui lắm..cám ơn nhiều. Cám ơn vì tổ chức à..sinh nhật cho em..Cám ơn ha ha

Họ ngốc lăng , cậu đang nói gì vậy?

Cậu âm thầm sờ soạng ra phía sau, tìm cách tắt cái thứ đồ chơi này, lòng thầm mong may mắn sẽ đến !

- Em cảm ơn suốt vậy ?_ Seokjin cười cười

- Nên vậy mà.._ cậu lại cười, cậu sờ soạng được một cái nút nguồn, liều mạng ấn vào..

- Đừng khách sáo vậy chứ vợ _ Hoseok cưng chiều nói

Món đồ sau lưng cậu bỗng chốc mạnh mẽ hơn , dường như là đã tăng đến mức tối đa

* U..U..U *

Âm thanh lạ vang lên , tiếng động của nó quả thật không muốn nghe cũng khó à .

- Em đang làm gì vậy _ Taehyung khó hiểu hỏi, hắn thấy mặt cậu méo xệch nên sinh nghi, lại thấy cả người cậu như muốn hít chặt vào tấm đệm, anh xông tới , mạnh tay giật phăng tấm đệm ra

- Đừng...

Chiếc đệm bị kéo hẳn qua một bên , cảnh tượng bên trong rõ mồn một, cái thứ đó bày ra ngay trước mắt họ

Cảnh tượng hiện tại là thế này : dưới ánh đèn chùm sáng trắng, máy lạnh đang phả hơi lạnh, cậu nghiêng người cả trán lẫn mặt đều ướt đẫm mồ hôi, kể cả lòng bàn tay , đương nhiên, không thể không kể đến, trong tay cậu đang nắm một thứ thật dài, thật to, đang rung lắc, nhảy nhót vui thích còn không ngừng thay đổi tần số, sự cường điệu có ý nghĩa đặc biệt ! Nhất chính là cái màu hồng phấn trong suốt siêu cấp đáng yêu của nó

Còn có..

Thứ mô tả bộ phận nam tính ấy còn đang nhún trái , đâm phải, loang loáng dưới ánh đèn vô cùng hấp dẫn !

Có lẽ họ không thể đoán ra nổi trường hợp này, gương mặt tuấn tú trở nên sượng lại, còn Taehyung, bàn tay của hắn cứng đờ giữa không trung.

Họ đều đồng nhất nhìn vào vật trong tay cậu rồi lại nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của cậu, nhất thời sững sốt đến không biết nói gì

Tiếng u u vẫn vang vọng, lan tràn vào trong đầu óc cậu. Ngay tại giờ khắc này,cậu thật rất muốn chết đi !

- Cái này....._ cậu lấy hết dũng cảm kéo tay Taehyung xuống. Cố gắng cười tươi nhất có thể ,  đồng thời quăng cái vật nọ qua hẳn một bên

- Nếu...nếu..Em nói ..thứ này dùng để...mát xa cổ ..các anh...có tin không? _ thứ màu hồng kia kiêu ngạo, đung đẩy trên ghế sofa, cậu ấp úng gãi gãi đầu. Nói xong cậu lại cảm thấy hối hận !

Họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi nghe cậu nói vậy hình như muốn cười khóe môi cong lên một độ cung khó tả

- Tin !_ Yoongi

- Nếu em nói...thứ này..là của...Beakhyun tặng....các anh có tin ? _cậu vò đầu, tóc tai trở nên bù xù .

Họ không thể nhịn nổi, liền cười ha ha thành tiếng

- Tin _ Taehyung cười nói

Không thể ngờ, cái vật đang rung lắc kia dường như trở nên bướng bỉnh đẩy hẳn những hộp quà xuống đất

Hộp quà của Bam Bam mở toang ra, thứ đồ bên trong vỡ ra....

#Nie

[ Longfic] [ Allkook]  Tiểu nam phụ lạnh lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ