Tặng cho :
.''' Như cũ '''.
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺
Thời gian lắng đọng
Khung cảnh là một mảng tịch mịch
Chỉ có nhịp tim họ vì nhau mà vang lên một khúc ca nhịp nhàng
Chỉ có họ và họ đối mặt nhau
Tin chắc rằng tình yêu của họ sẽ đủ lớn để về bên nhau
Nhưng tổn thương kia liệu đã lành?
Họ yêu nhau rất nhiều
Tổn thương họ gây cho nhau cũng rất lớn
Đứng giữa lý trí và tình cảm, phải thiên về bên nào mới đúng?
...
Nếu cậu đặt niềm tin vào họ lần nữa , liệu cậu có thể hạnh phúc hơn trước không ? Hay tự chân bước vào hố sâu lần nữa?
Cậu cho họ cơ hội hay cậu lại phải tự đâm vào mình một nhát sâu nữa đây?
Cảm giác khốn đốn đó , cậu không muốn trải qua lần nữa
..một chút cũng không muốn
Nhưng
Cậu yêu họ!
Nó là một điều chẳng bao giờ gạt bỏ được
Cho đến bây giờ..
Vẫn yêu..
Và yêu..rất nhiều !
...
Sẽ sai hay không nếu tin họ?
- Tôi..._ cậu có chút khó xử
- Em không trả lời cũng được, bọn tôi không ép buộc em. Nhưng bọn tôi yêu em là thật. Và cũng thật lòng muốn dùng tình yêu đó để bù đắp cho lỗi sao của quá khứ . Bọn tôi trân trọng em, đó là điều bọn tôi đã quên mất ở quá khứ để dẫn đến sai lầm..nhưng nó sẽ không lặp lại nữa ! Chỉ mong em lần nữa đặt lòng tin vào bọn tôi, lần nữa chiêm nghiệm bọn tôi thật kĩ...để nhận ra em ở trong lòng bọn tôi to lớn đến nhường nào _ Seokjin đứng dậy, đặt nhẹ nụ hôn lên đầu cậu, đầy yêu thương và quý trọng
- Em mệt rồi, đi ngủ đi _ họ đồng loạt đứng dậy, lần lượt đến bên cậu đặt nụ hôn chúc ngủ ngon và rời phòng..
Cậu thẫn thờ ngồi ngây ra đó
Ánh mắt, lời nói của họ lúc nảy thật bi thương nhưng lại chất chứa sự chân thành thật sự
Cậu hoạt động ở hắc đạo
Tất nhiên lòng người thế nào chỉ cần nhìn nét mặt là biết
Nét mặt họ lúc nảy đồng nhất đều thể hiện sự trân trọng, thật lòng muốn níu kéo
Phải làm sao mới đúng đây?
...
siganeul meomchullae
i sungani jinamyeon
eobseotdeon iri doelkka neol irheulkka
geobna geobna geobnaButterfly, like a Butterfly
machi Butterfly, bu butterfly cheoreom
Butterfly, like a butterfly
machi Butterfly, bu butterfly cheoreomLà bài Butterfly, là bài cậu hát đây mà. Nhưng nó từ đâu phát ra
Nhìn quanh căn phòng, mắt cậu dừng lại ở tấm thảm lông ở dưới chân
Cầm chiếc điện thoại kia lên, cậu nhìn cuộc gọi đến..là của Yugyeom?
Đánh liều bắt máy, ngay lập tức đầu dây kia vang lên tiếng nói :
- Yahh, tên Jimin kia, tôi nói cho mà biết cậu có cố gắng kiểu nào thì Jungkook cũng không tha thứ cho tên chết đần như cậu đâu. Muốn tôi nói cho cậu biết Jungkook sống ở nước ngoài có tốt không hả ? Mơ đi ! Có chết tôi cũng không nói. Cậu mặt dày đến độ này sao, gần mấy năm nay cậu lúc nào cũng gọi cho tôi hỏi về Jungkook không thấy chán sao? Mẹ kiếp , cậu mà gọi tôi nữa tôi sẽ mách Jungkook là cậu muốn hỏi thăm cậu ấy nghe chưa ! Sao nào, sợ rồi chứ gì ! Hứ _ giọng Yugyeom đầy phẫn uất, nói xong liền cúp máy..
Cậu ngạc nhiên, Jimin luôn hỏi thăm về cậu?
Cậu định xem nhật ký cuộc gọi, thì lại bị cái mật khẩu chặn lại ==!
Là mật khẩu số!
Sinh nhật hắn..? Không phải
Sinh nhật Seung Mi ..? Cũng không
Sinh nhật Lee Na? Cũng chẳng phải
Hay là số điện thoại? Cũng không
Hay địa chỉ nhà ? Không đúng
.
.
.
.
.
.Hay ngày sinh của cậu?
Nghĩ đến đây tim cậu đập liên hồi
Liệu có phải là cậu ảo tưởng hay không.?
Cậu chắc cũng không thể quan trọng như vậy đi..
Nhưng cậu lại rất muốn thử..
Đặt tay lên bàn phim, khẩn trương bấm
'' 0109 ..''
.
.Chính xác !
Cậu trố mắt ngạc nhiên, thật không dám tin vào thứ mình nhìn thấy
Là . Là :!
#Nie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic] [ Allkook] Tiểu nam phụ lạnh lùng !
Fiksi PenggemarAuthor : Nie Pairings : ~ Công : Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung ~ Thụ : Jeon Jungkook Disclaimer : họ thuộc về nhaoo~ Warning ?? : Boys×boy - dị ứng thì clickback , từ ngữ nhạy cảm, H nhạt nhòa ~..