Chương 88

4K 281 136
                                    

Tặng cho

inhDng5

_JinMin_

'' như thường lệ '' ^3^

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

'' Bảo bối ngốc, hôm nay đã tròn 1 tháng từ ngày em đi rồi , bao lâu em mới trở về nhỉ ? Anh rất nhớ em.. Em biết không ? Bọn anh đã đổi tên công ty đó . Đổi thành ' The K ', nếu là em , em sẽ nghĩ nó mang ý nghĩa gì ?  ' K' là tên em đó . ' The K ' mang ý nghĩ em là riêng em chẳng phải là một ai khác , cũng chẳng phải là người thay thế một ai khác cả , và em là duy nhất trong tim bọn anh, chẳng ai thay thế nỗi em nữa rồi.... Em đi thật lâu, em muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao? Anh thật chất chẳng có chút kiên nhẫn nào đâu. Nhưng nếu em muốn anh chờ, ngàn năm anh cũng chờ ! Anh yêu em..Jungkookie ''_ Bản sao lưu 1

Yoongi..

Hắn rất kiệm lời, nên bản sao lưu chỉ có 1 mà thôi..

Nếu hắn nhớ cậu, hắn sẽ dùng hành động

Không bao giờ viết ra thành lời..

Hắn đã viết tin nhắn cho cậu đó, chỉ có độc nhất mỗi cậu..

Chỉ là....cậu không nhận được..

...

Nước mắt lại rơi rồi, cậu ôm điện thoại hắn vào trong lòng, gối đầu lên thành giường nức nở

Có biết lúc cậu nghe nhắc đến công ty '' The K '' , cậu đã nghĩ nó là viết tắt của '' The King'' ....thật không ngờ lại là tên của cậu..

Cậu muốn xem, xem của những người còn lại...

Quệt đi nước mắt , cậu lại mở cửa đi ra ngoài, đi đến phòng Taehyung ở ngay cạnh [ Phòng JK ở giữa phòng YG và TH nha ]

* Knock Knock*

- Ai ? _ lại là một câu trọc lóc giống Yoongi ban nảy, cậu có chút cười mỉm, hai người này như anh em sinh đôi ý :v

- ...._ như có ý định trêu hắn một tí,cậu yên lặng chẳng đáp, chỉ gõ gõ cửa

- Kookie?_ giọng nói có chút ấm áp hơn lúc đầu từ bên trong truyền ra

Cậu giật nảy , hắn là thánh à? Cmn! Dọa ông đây chết khiếp

Cũng chẳng trả lời,cậu tiếp túc gõ gõ cửa

Cánh cửa đột ngột mở ra, theo quán tính tay cậu vẫn tiếp tục gõ , ngay khắc gõ vào ngực hắn

Cậu khựng người, nhìn lên hắn, đối diện với ánh mắt rất đỗi trìu mến của hắn , cậu cảm thấy rất nhẹ lòng

- Khuya rồi sao không ngủ hả?_ hắn ôn nhu xoa nhẹ tóc cậu, giọng nhè nhẹ nói

-...._ cậu không đáp, không phải là ghét hắn, mà cậu sợ , sợ khi nói cậu sẽ khóc mất. Hắn....ôn nhu đến chết tiệt !

- Em tìm anh ?_hắn có chút rối khi cậu không đáp chỉ nhìn nhìn hắn mãi. Yah ! Sinh lý của hắn không bị yếu nhá! Đối diện với khuôn mặt câu dẫn này, hắn sao chịu đựng nỗi. Huống hồ còn là người hắn yêu

- Mượn..._ cậu ấp a ấp úng, giọng cậu vẫn chưa rõ do mới khóc xong, sợ hắn biết cậu khóc a~

- Em muốn mượn gì hửm? _ hắn âu yếm nhìn cậu

-....._ cậu lại im không đáp

- Thật bó tay với em mà !_ hắn cười trừ, cầm tay cậu kéo vào phòng

- Giờ thì em cứ lấy bất cứ gì em muốn mượn đi ~_ hắn hôn lên tóc cậu

Cậu nhìn khắp phòng hắn

Phòng hắn kết hợp giữa hai phông màu trắng và đen , y hệt như phòng làm việc cậu vậy a~ chỉ có điều , màu đen chiếm chủ đạo nhiều hơn

Phòng hắn rất đơn giản , không mấy cầu kì nhưng lại đem lại cảm giác vô cùng sang trọng

Mắt cậu dừng lại ở bàn làm việc, ở đó có một khung hình...của cậu! Là bức ảnh độc nhất trong căn phòng..

Khốn thật, lại sắp khóc rồi..

Mắt cậu đang dừng lại ở chiếc điện thoại ở trên giường

Cậu cầm điện trên tay đưa tới trước mặt hắn, ý muốn mượn thứ này

Hắn cười hiền, hôn nhẹ lên mắt cậu

- Em ngủ ngon , không được thức quá khuya !_ hắn ôn nhu

*Gật đầu*

Cậu nhận thấy hắn đã đồng ý, nên chạy nhanh ra khỏi phòng hắn , trở về phòng mình..

...

Trở lại phòng mình, cậu thở hắc ra một hơi, mắt đã hoe hoe đỏ

Vuốt màn hình mở khóa

Thật may

Hắn cũng không cài mật khẩu

Màn hình nền vẫn là hình cậu

Là hình của cậu đang chơi với bọn trẻ ở cô nhi viện..?

Hắn chụp lại sao?

#Nie

Tuôi lười ~ nên chap này có hơi ngắnn :v

[ Longfic] [ Allkook]  Tiểu nam phụ lạnh lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ