Chương 59

4.6K 330 139
                                    

Chương này tặng cho

KookMin9704

RochTha

Chương sau tặng cho 2 tem đầu nhá :3

~~~~~~~~~

    Từ cái buổi đụng mặt nhớ đời ở nhà hàng đó thì hầu như mọi thứ đều trở lại bình thường như quỹ đạo vốn có của nó. Ả và các anh đều đã làm hòa, nghe đâu là đã quen lại hay sao đó thì cậu cũng chẳng thèm care nữa. Không phải chuyện của mình thì tốt nhất đừng xem vào, chỉ thêm đau tâm thôi chứ chẳng được gì cả !

   À mà , thật kì lạ rằng từ cái ngày hôm đó cô cứ bám riết lấy cậu, ăn cũng gặp, học cũng gặp, đi chơi cũng gặp, thậm chí ở nhà cũng gặp ==! Hỏi cô ta lý do thì cô ta cứ bảo là đền đáp công ơn cứu mạng gì gì đó, thôi thì cho cô ta tự tung tự tác vậy. Đằng nào cậu cũng chẳng ở đây lâu nữa, nơi này với cậu từ giờ là nỗi đau , là sự xa lạ....

  Hôm nay là vòng 3 của đại hội kia, và giờ thì cậu đang ngồi trước một cái gương, trên một cái ghế :v để cho y trang điểm. Vòng thi này là vòng thi về năng khiếu, bất quá nó vô cùng căng thẳng khi số thí sinh tham dự vòng này chỉ còn duy nhất 6 người và tất nhiên chỉ có 3 người trong số họ được chọn. Áp lực của vòng này so với hai vòng trước thật lớn hơn rất nhiều .

   Y đã chuẩn bị cho cậu một bộ trang phục màu xám bạc , áo len trắng cao cô ở bên trong và bên ngoài là chiếc áo khoác kaki được may với vải xám sang trọng và những đường chỉ cũng như họa tiết trên áo điều là màu bạc sáng bóng . Tóc cậu vẫn giữ như màu cũ chỉ có điểm thêm vài lọn tóc màu xám khói , nhìn rất mới lạ và bắt mắt. Chiếc quần màu bó màu trắng và nơi gối của chiếc quần là sợi dây kéo màu bạc nhỏ và y còn cầu kì hơn là cho vài sợi dây inox màu bạc móc vào dây kéo như tua rua , bất quá khi chuyển động thì nó rất đẹp à nha ~ giày y chọn cho cậu là một đôi giày cổ cao màu trắng, và ở giày y cũng chọn loại giày mang điểm nhấn là dây kéo bạc . Nhìn cậu bây giờ thật so với thiên thần là hơn xa chứ chẳng đùa >< So với bộ trang phục máu trước kia là sự sang trọng thì ở bộ trang phục này lại toát lên sự trong trẻo và dịu dàng của cậu thiếu niên năng động

  Trang điểm thì chỉ thoa nhẹ son bóng . Và giờ thì cậu đang ngồi chơ vơ giữa 5 thí sinh đang cật lực tập luyện . Nhìn thoáng thôi cũng là đủ hiểu họ đã chuẩn bị kĩ càng đến mức nào rồi, nhưng mà càng kĩ càng thì lại càng có sơ hở ~ Tùy cơ ứng biến như cậu đi cho lành, tập luyện chi thế không biết ! 

  Y với Xán Liệt bây giờ thì đang an vị ở ghế vip ngoài sân khấu rồi, vòng này thí sinh hoàn toàn tự lực trong khâu chuẩn bị và luyện tập, người giúp đỡ là không thể vào ! Có lẽ hôm nay phần thi này cậu sẽ hát một bài hát nước ngoài vậy, còn bài nào thì...tính sau đi  

  Ngay lúc này , một vị giám khảo cuộc thi đi vào:

- Phần thi hôm nay của các bạn sẽ hoàn toàn không được bất cứ ai giúp đỡ, kể cả vũ công hay người chơi nhạc,....Tất nhiên ban tổ chức sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ nhạc cụ. Các bạn phải tự làm tất thảy trên sân khấu. Nếu cảm thấy bản thân làm không được, ngay từ lúc này hãy tự hủy lượt thi _ Bà ta nâng gọng kính, đầy hà khắc nói, ánh mắt bà ta rất nghiêm nghị , nó làm cho bất cứ kẻ nào, cho dù là ngạo mạn nhất cũng phải đè mình mà tuân theo

  Lời bà ta nói ra thoáng chốc làm các thí sinh như muốn ngã quỵ, nó như giáng vào đầu họ một tai ương kinh hoàng vậy. Họ chuẩn bị kĩ như vậy tất nhiên âm nhạc và phụ họa đều được thêm vào tiết mục và dường như trở thành một phần không thể thiếu hay nói cách khác tiết mục của họ khó mà hoàn hảo hay thậm chí không hoàn thành được nó !

  Ngay lúc đó, một cô gái thân vận váy vàng như trang phục cổ đại liêu  xiêu bước đến trước mặt vị giám khảo kia rồi quỵ hai chân xuống sàn , giọng nghèn nghẹn nói:

- Tôi từ bỏ lượt thi _ nói rồi nước mắt cô ta tuôn ra như mưa, phải nói để vào được vòng này là rất khó khăn nhưng trước cú giáng mạnh như vậy thì thử hỏi thế nào chống đỡ?

  Sau đó lại thêm một chàng trai xinh đẹp, thân vận quần áo hiphop bước ra, đứng đối diện vị giám khảo kia, nặng nề nói

- Tôi cũng bỏ cuộc _ thử hỏi nhảy hiphop mà không có người điều chỉnh nhạc thì thế nào nhảy? Dù cho anh ta biết chơi nhạc nhưng tất nhiên là hai thứ sẽ không tài nào làm được cùng một lúc ( vậy thì làm một thứ thôi, chơi nhạc là được rồi ;v )

   Trong gang tấc, chỉ còn 4 thí sinh tham gia, bọn họ tất thảy tay chân đều bủn rủn và mặt không còn một giọt máu,, tái mét. Chỉ duy nhất kẻ nào đó vẫn ngồi dửng dưng chơi Piano Tiles, cậu đã bảo rồi cơ mà, tập luyện chi cho nhiều chứ ! Hắc :v thí sinh không hại nhau thì ban tổ chức hại giùm, trò này chơi vui phết :vv

   Tin đồn này liền lan nhanh ra bên ngoài , đám đông sôi nổi bàn tán , các anh nghe thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, y thì đã sớm phát thét

- Ban tổ chức này thật biết cách hành hạ người khác mà ! Kookie bảo bối của tui ~ Bảo bối của tui lỡ gặp khó khăn thì thế nào đây ~~ bảo bối của tuiii _ y liên tục vỗ đành đạch vô ngực Xán Liệt, loi nhoi không ngừng  ( bảo bối của anh đang lo lắm í, lo đến nỗi ngồi chơi game luôn cơ mà :3 )

- Em ấy sẽ ổn mà, em cứ yên tâm đi ~_ Xán Liệt tay xoa xoa " vợ" mình, giọng đầy sủng nịch nói

- Nhà ngươi biết gì mà nói hả ? Cậu ấy không chịu luyện tập cái gì cả  ! Ban tổ chức còn hà khắc như vậy thì thôi rồi _Y mếu máo nói

- Em phải tin cậu ấy chứ vợ !.ư

  Các anh từ lúc nghe thông báo thì rất lo nhưng không hiểu thế nào khi nghe y nói cậu không luyện tập gì cả thì lại có chút yên lòng hơn ! Qủa nhiên vẫn là em ấy cao tay

* Ring *

 Bỗng chuông tin nhắn của y reo lên

  >>JK đã gửi voice mess cho bạn

  [Khỉ đít đỏ nhà ngươi loi nhoi cái giề ? Ông đây không dễ thua vậy đâu a ~ chỉ là ông đây không biết sẽ hát cái bài méo gì thôi ...hé hé ]

- YAH ~ GẦN THI RỒI MÀ KHÔNG BIẾT HÁT GÌ LÀ THẾ NÀO ĐÂY HẢ!!! CON THỎ ĐIÊN NHÀ NGƯƠI MUỐN CHẾT Ư ?_y gào thét

   ặc :v có lẽ là đáng lo thật ~

[ Longfic] [ Allkook]  Tiểu nam phụ lạnh lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ