Chương 20

7.5K 419 43
                                    

Như đã nói ....Chương này Nie tặng cho ba bạn :
.-. loveminie2000
.-. NganHuynh650
.-. NgnBo47
  ~~
Tâm sự con Au: Đăng sớm hơn tí nhae~ tại mai tui phải tập trung viết tiếp rồi~ bản thảo cho chương tiếp theo ý ,do một giây phút ''chó dại'' của tui nó đã biến mất rồi 😂 tan tành mây khói rồi 😂  há há 😂 tui thấy đời tui nở hoa lắm rồi 😂 giờ bye bye nga~tui đi học bài đêy:3
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Sáng thứ 7~~
- Kookie à ~
-.........-
- Kookie à ~
-........-
Gọi mấy lần mà không thấy nổi một tiếng trả lời, Jiyoung bước lên lầu, đến phòng Jungkook, mở cửa ra anh khẽ thở dài. Vì sao ư? Vì bên trên chiếc giường là một cục bông đang say ngủ miệng thì chóp chép như đang ăn một món ngon nào đó..Haizzzz, thật thua cậu thỏ háu ăn!
  Anh bước đến giường cậu khẽ lay người cậu dậy
- Kookie dậy thôi ~
- Um....muốn ngủ ..nhữa~~
- Kookie dậy dậy ~
-........-
- Nếu không muốn nhịn ăn sáng thì dậy ngay lập tức!!
Ăn sáng?Ăn? Nghe thấy vậy cậu liền phi thẳng vào tolet để làm VSCN . Anh thì thật thua cậu rồi! Nghe thấy ăn là sáng cả mắt...
  Cậu bước xuống nhà,trên đường thì chào hỏi những anh,chị giúp việc còn cười rất tươi nữa làm tim họ muốn rụng rời vì lúc trước cậu sống khép kín ngoài đeo bám mấy anh ra thì chẳng thèm để ý ai
- Ba, mẹ, hyung buổi sáng tốt lành *cười*
- Kookie buổi sáng tốt lành!
- Lại đây ăn sáng nè con!
- Vâng vâng ạ!
Cậu bước tới ngồi vào bàn thì bên ngoài cửa có tiếng chuông.
- Người đâu! Mở cửa _Ba
Vị khách kia cuối cùng cũng bước vào nhà, còn cậu thì cứ cắm cúi vào ăn chẳng thèm ngó ngàng gì đến vị khách đó, đơn giản thôi! Bởi vì cậu biết vị khách đó là Namjoon, anh đến đây để hủy hôn ước với nguyên chủ. Theo như cốt truyện thì nguyên chủ đã khóc rất nhiều, la hét, quẩy đạp, van xin tình yêu của anh, van xin anh đừng hủy hôn. Nhưng anh lạnh lùng gạc bỏ hết , thậm chí còn không nên nang ba mẹ , anh trai nguyên chủ còn ở đó mà chửi mắng đến thậm tệ. Nhưng nguyên chủ này là một con người si tình, ngu muội, não tàn vẫn bám theo để được anh quay đầu lại nhìn......chỉ một lần là đủ để mãn nguyện rồi....Nhưng điều đó là một thứ xa xỉ
  Còn về phía anh, từ khi bước vào nhà. Thứ anh nhìn đầu tiên là thân ảnh bé nhỏ đang ngồi cắm cụi ăn ở kia, nhưng cậu vẫn hờ hững không thèm quay đầu lại nhìn anh một lần
  - Chào hai bác! Chào Jiyoung_
- Namjoon con đến đây thăm Kookie à?_Ba mẹ Kook
- Cậu đến tìm Kookie làm gì?_Jiyoung
- À , con đến đây để...
- Anh ta đến để hủy hôn!_cậu lấy giấy lau miệng và lên tiếng chắn ngang câu nói của Namjoon
  Cả nhà và cả anh ta bây giờ đều nhìn bộ dạng thản nhiên của cậu đến sững sờ....Phải! Đáng ra hôm nay anh đến để hủy hôn, nhưng từ khi cậu đến lớp ngày hôm qua, câu nói của cậu làm anh đau nên hôm nay anh muốn đến đây để xác thực!
- Kookie à? Em ổn chứ?_Jiyoung
- Con sao thế Kookie? Không phải con rất yêu Namjoon sao? Còn từng nói là Namjoon cũng yêu con mà!_Mẹ
- Đúng! Là con từng rất yêu anh ta ! Là con luôn bám theo anh ta để được một lần anh quay đầu lại nhìn con! Nhưng nó là một món quà xa xỉ đối với kẻ ''nghèo hèn'' [ý là phương diện tình cảm ] như con mẹ à! Anh ấy không yêu con, người anh ta yêu là ''Chị họ''của con nhưng con vẫn muốn ngộ nhận với ba mẹ và vợ chồng bác Kim là anh ấy yêu thương con rất nhiều, luôn quan tâm, chăm sóc con! Mẹ biết vì sao không? Là con sợ hai bên gia đình sẽ áp lực anh ấy nên con vẫn cứ như vậy và càng như vậy thì anh ta càng ghê tởm con hơn. Anh ta yêu chị họ! Anh ta ghê tởm con! Anh ta khinh miệt con! Anh ta cũng rất nhiều lần chửi con ! Con đau, đau lắm mẹ à...những lúc đó con chỉ biết khóc , khóc thật nhiều.....và thầm lặng quan tâm, bảo vệ anh ấy với khả năng của con....Nhưng anh ta chỉ xem con là một kẻ ác đọc, kẻ bên đuôi phá hoại tình cảm anh ta và ''chị họ'' con thôi. Con mệt rồi mẹ ơi! Con đã rất mệt mỏi vì thứ tình cảm này rồi...con không muốn tiếp tục nữa_ cậu vừa nói vừa khóc nhưng đó không phải là nước mắt của cậu, là nước mắt của nguyên chủ và đó cũng chính là nổi lòng của cậu ấy
   Nghe cậu nói, anh như người bất động, là anh sai! Tất cả là tại anh đã khiến cậu đau khổ thế này! Tim anh giờ cũng thật đau, hóa ra tim anh từ lâu đã không thuộc về anh, nó thuộc về cậu rồi . Là do anh không muốn thừa nhận nó nên anh đã hất hủi tình cảm của cậu. Nhưng hình như nó đã đi đến giới hạn rồi, anh là sai, sai thật rồi ! Liệu bây giờ anh nên làm gì chứ? Có thể bù đắp cho cậu không? Nhưng vết thương anh gây ra quá lớn, liệu có thể ..?
- Kookie...anh
- Làm ơn đừng gọi tôi như vậy! Anh không cần diễn kịch gì nữa, chuyện này tôi sẽ tự nhận hết tội. Anh không cần lo sẽ bị gì với gia đình anh đâu. Sống tốt với chị họ tôi đi_Người mà anh yêu thương.
- Anh..anh...xin lỗi
- Buồn cười! Xin lỗi? Anh xin lỗi có bù đắp được gì cho tôi không? Có vá lại được vết thương trong lòng tôi không? Có làm tôi xóa nhòa được những việc  anh gây ra cho tôi hay không?
  Nói rồi cậu bước đến bên một chiếc tủ trong ngăn cuối cùng cậu lấy ra một cành tử đằng đã héo nhưng vẫn rất đẹp và lành lặn cho thấy chủ nhân của nó đã gìn giữ nó rất kĩ.
- Anh nhớ không? Ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau ?. Anh bước đến ngồi kế bên tôi, tặng tôi một bó hoa tử đằng rồi anh nói chuyện với tôi nhưng tôi không đáp lại, anh vẫn cứ nói và cười rất tươi mặc cho anh biết tôi là một kẻ chảnh chọe và cao ngạo. Ngày nào cũng vậy tôi nhận ra là mình yêu anh, yêu rất nhiều. Ngày hôm đó là một ngày nắng nhẹ, tiết trời mát mẻ, tôi đã quyết đến trường anh để tỏ tình với anh, đem hết những gì trong thâm tâm tôi nói với anh để cho anh biết tôi yêu anh đến thế nào. Nhưng đến nơi, tôi gặp cô ta_người mà anh yêu. Cô ta biết tôi yêu anh,cô ta đã xúc phạm tôi ,cô ta nói tôi không có quyền yêu anh, cô ta nói chỉ cô ta mới có quyền có được anh. Tôi đã rất tức giận, cùng lúc đó là lúc anh đi tới. Tôi đã nhớ rằng hôm đó anh mặc một bộ vest trắng tay anh cầm một đóa hoa tử đằng, bỗng cô ta từ dùng tay tát mình rồi ngã xuống anh hấp tấp chạy lại nên làn rơi bó hoa xuống, anh mắng chửi tôi, rồi tát cho tôi một cái đau điếng. Nói rồi anh tặng cô ta bó hoa tử đằng những cô ta nói với anh rằng bó hoa này dơ rồi nên anh thẳng thừng ném nó vào mặt tôi và đây cũng chính là nhánh tử đằng nguyên vẹn nhất trong bó hoa mà anh đã ném đi. Tôi đã giữ nó rất kĩ vì sao ư? Vì hoa tử đằng là loài hoa tượng trưng cho một 'tình yêu bất diệt' và cũng chính là loại hoa đầu tiên anh tặng tôi nên tôi đâm đầu vào thứ tình cảm đó để rồi tôi nhận được gì....là tôi ngu ngốc nên mới yêu anh! Nhưng tôi không hối hận vì tình yêu đó từng rất đẹp! ......Anh đi đi..từ đây tôi với anh là 2 kẻ xa lạ không hơn không kém_ cậu đặt nhánh hoa vào tay anh với khuôn mặt ngập ứ nước mắt_đó là minh chứng cho sự kết thúc một tình yêu mãnh liệt, đầy đau thương, thống khổ........
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Há há .-. Được 1567 từ rồi.-. Hắc hắc :3
   Chương sau tặng cho 3 tem đầu nha:3
Hỏi tí ~~
Mấy bạn muốn Nie viết khoảng 400-600 từ như cũ hay trên 1000 từ như này. Góp ý cho Nie nha!!
#Nie

[ Longfic] [ Allkook]  Tiểu nam phụ lạnh lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ