Chương 38

6K 370 59
                                    

Tặng cho 👽 Đọc truyện vui vẻ nga~ xin lỗi vì dạo này ta up chap không được thường xuyên cho lắm .-. *Cúi đầu *
~ Chương sau tặng cho hai bạn nhanh nhất nha :33
~~~~^^~~~~
minyoongieswagchimte LamNguyn303197
TaoCungBoCap2610
KtKtNguyn
NgccNguyn1
SinAh1997
Jay_Karrylove_TFBOYS
-rangw-
ha-le-my
biibusan
ngan2002002
NguynsAriess
kumamon_gemini
ThanhTam_82
Minyoongi510
NgnBo47
Jeon_Bi
Truki0113
~~~~×~~~~

- *RẦM RẦM* JUNGKOOK!!JEON JUNGKOOK!! Em mở cửa ra mau!_Jimin
- Jungkook , có chuyện gì em mở cửa ra rồi giải quyết được không?_Seokjin
-.......-JK
- Kookie, con mở cửa ra cho ba!
- Bảo bối, em mở cửa ra đi , đừng im lặng như thế được không?_Jiyoung
-......-JK
- Em mau mở cửa ra đi được không?_Namjoon
- Jungkook à, đừng làm mọi người lo lắng nữa được không? Em mau ra đây!_Hoseok
- Tốt nhất là em nên ra đây trước khi tôi xông vào!_Taehyung
- Không ra  tôi đập nát cái cửa này cho em xem_Yoongi
   Tâm cậu giờ như vỡ vụn, mọi người muốn cậu phải xử sự thế nào đây chứ? Cậu không dám đối mặt hay nói cách khác cậu có cảm giác mình như không có tư cách để đối mặt với họ. Thà mọi người cứ quay lưng khinh bỉ hay kinh tởm cậu, cậu còn cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều , tại sao? Tại sao lại lo lắng , sao lại quan tâm cho một kẻ..dơ bẩn như cậu cơ chứ. Càng nghĩ cậu lại càng ra sức cào những vết hôn đầy kinh tởm kia, tay chân cậu bây giờ như không còn bất cứ tế bào nào hoạt động nữa rồi, mỗi cái nhấc tay , động chân thì toàn thân đều đau nhứt, cũng phải thôi! Căn bản tay chân cậu cũng đã bị mất máu và đau đớn lắm rồi nay còn dùng sức và lại thêm mất máu nữa, nói thật ! Chưa ngất chết đi cũng là quá may mắn rồi!
- JEON JUNGKOOK!CON KHÔNG RA ĐÂY MẸ LIỀN CHẾT NGAY TẠI ĐÂY CHO CON XEM!!!
  Mẹ..? Không được, không được chết...kiếp trước cậu không có mẹ, kiếp này lại may mắn có được đãi ngộ to lớn kia, cậu không cho phép, không cho phép!!
  Cậu dùng chút sức lực yếu ớt của mình, gắng gồng đứng dậy, loạn choạng vài bước rồi dùng sức bám vào tay cầm và xoay chốt
*Cạch*
  Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người như nhảy dựng, vốn tưởng cậu không chịu ra lại càng không thể xâm phạm quyền riêng của cậu nên không ai dám phá cửa....
- Jungkook...Jungkook của mẹ, con đã làm cái gì thế này? Tại sao lại hành hạ bản thân...mình đến vậy
  Cái bộ dạng của cậu bây giờ trông thật thảm bại, lúc trước đã vô cùng nhếch nháp bây giờ lại tăng lên gấp bội. Gương mặt tuấn tú, dễ thương kia nay lại có vô số vết bầm và vết rách của móng tay. Đôi môi đỏ mọng rướm máu đỏ au. Khắp cổ , tay, chân là những vết cào cấu, vết rách đang ứa máu ra. Cả người ướt nhẹp, chiếc áo bệnh viện xanh thẳm giờ đã xuất hiện những mảng máu đỏ thẩm. Khuôn mặt lại bất thần, vô cảm như kẻ không xác không hồn
  Mẹ cậu nhẹ sờ lên đôi má cậu khẽ vuốt
- Đừng đụng vào ... Thật dơ bẩn!_ Cậu vội hất đôi bàn tay ấm áp kia ra, mắt cũng lại ứ lên nước mắt
  Yoongi tiếng tới ôm chặt cậu, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc và nói
- Em không dơ bẩn, em đối với tôi luôn là một thiên thần!_ Nhìn cậu bây giờ tim anh nghẹt cứng lại, cũng do anh , là anh đến quá muộn nên cậu mới bị hành hạ đến thế này!
- Mau tránh ra!!!_ Cậu ra sức xô Yoongi ra khỏi người mình, cậu luôn ở trạng thái tránh xa mọi người ... Vì cậu thật dơ bẩn
  Các anh bây giờ đều rất muốn tiến lên ôm lấy cậu để vỗ về để an ủi nhưng lại không thể tiến ... Các anh sợ làm cậu đau. Nhưng trông cái vẻ thất thần, vô hồn kia tâm các anh như bị kẻ nào đem đi đập nát rồi... Thầm trách bản thân mình quá đỗi vô dụng , nội việc bảo vệ cho cậu thôi cũng làm không được. Nếu như đến nhanh một chút....nếu như các anh đến đón cậu...nếu như các anh diệt tên kia nhanh một chút...thì có lẽ cậu sẽ không bị như thế này . Nhưng tất cả tất cả vẫn là nếu như! Cuối cùng người chịu thiệt thòi và đau đớn nhất vẫn là em ấy (cậu)
- Jungkook, em nghe anh nói này! Em chưa bao giờ dơ bẩn cả và cũng chưa bao giờ đáng kinh tởm hết. Đối với anh và ba mẹ và các cậu ấy, em lúc nào cũng là thiên sứ, một thiên thần cả! Và anh không cho phép thiên thần của mình tự tổn thương bản thân! Em biết mà, thiên thần luôn mang lại sự sống, niềm vui cho mọi người, em thử nhìn mọi người xem, em đã khiến cho họ trở nên thế nào? Anh hai biết em đau, em buồn nhưng em đừng trở nên như vậy nữa được không, coi như anh hai xin em! Đừng tự làm đau mình nữa được không?_Jiyoung
  Như bị lời nói đầy yêu thương lẫn chút trách móc kia kéo về thực tại, cậu đánh mắt nhìn xung quanh. Mẹ cậu đang khóc, ba trong tay ôm mẹ và lại nhìn cậu vô cùng trìu mến và đau xót, Jimin thì lại nắm chặt tay trên thành giường như để khống chế cơn tức giận nhưng vẫn là ánh mắt đau xót nhìn cậu, lướt qua Namjoon cậu vẫn thấy anh đứng đó âu yếm nhìn cậu, Hoseok lại nhìn vào những vết thương đang tồn đọng trên cơ thể của cậu đầy đau đớn, Seokjin nhìn như sắp khóc nhưng anh vẫn kiên cường nhìn thân ảnh bé nhỏ đầy vết thương của cậu, Yoongi ngồi trên giường mắt đau đau nhìn về phía cậu đầy chua xót, Taehyung là người đứng gần cậu nhất anh có vẻ muốn tiến tới ôm cậu nhưng lại bị những vết thương trên người cậu cản bước.....Hóa ra, mọi người không hề khinh ghét gì cậu, là mọi người vẫn quan tâm cậu.. Cậu khóc, nhưng đây không phải là khóc vì đau mà là khóc vì hạnh phúc
- Thật xin lỗi mọi người!Kookie không tốt , làm mọi người lo lắng
- Kookie của mẹ..ô...ô Mẹ sợ chết mất, con đừng dại dột như thế nữa được không?
- Vâng!
Các anh bây giờ đã trút được một tí đau buồn, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ ra cái gì đó mắt cái anh lại lóe lên tia hung ác.
- Seokjin, Namjoon, Hoseok ở lại chăm sóc em ấy!_Yoongi
- Xử lý cho tốt_Namjoon
- Không cần nhắc!_ Jimin, như vũ bão kéo đến anh liền nhanh chóng bước ra cửa
- Đi!_Taehyung
   Biết đi đâu rồi mà phải không~? He he, vì ông ta không quan trọng gì nên ta cho ông ta phắn nhá :3 :3
#Nie
Ta thấy, càng ngày ta viết càng nhàm chán 😔 Aisssssiiii, nản quớ đi .-.
  Nhớ giựt tem nga~

[ Longfic] [ Allkook]  Tiểu nam phụ lạnh lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ