Chương 43

5.1K 325 74
                                    

Chương này tặng cho:
^~^ Ptrinh12
^~^ harunakiyoshi
Chương sau tặng tiếp cho hai bạn cmt đầu nha :3
🍁🌹🍁🌹🍁🌹🍁🌹🍁🌹
.....
  Đúng như Taehyung nói, cậu chỉ cần đi theo mùi hương của hoa là có thể thoát ra nơi đó
  Nhưng tâm trạng của cậu kể từ khi nhận thấy sự quan trọng của cô gái kia trong lòng các anh, lòng cậu trở nên nặng trĩu . Cảm giác ngột ngạt bủa vây khắp tâm trí cậu, hình như cậu đang ghen tị với cô gái bí ẩn kia, hình như cậu đang đau lòng vì những điều đó và hình như trong tim cậu, hình ảnh của các anh đã hoàn toàn lấp đầy nó. Những khoảng khắc bên các anh cậu cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc , dịu dàng và cả những....đau buồn.
  Dự định khi đi ra khỏi nơi đó, cậu sẽ về lớp học nhưng hiện tại trung đầu cậu thật xáo rỗng , chẳng muốn làm gì nữa cả. Cậu bước nhanh đi về phía sân thượng, lòng thì đang rạo rực đến điên người, nụ hôn kia đem lại cho cậu cảm giác không thể nào quên được những dư vị ngọt ngào và quyến luyện của nó
  Trên sân thượng nắng nhẹ những làn gió của buổi sớm mai nhẹ lăn tăn vui đùa trên mái tóc màu nâu mượt mà của cậu , vạt áo sơ mi trắng tung tăng bay theo gió tạo nên một khung cảnh tình khiết như một thiên thần sa ngã vào chốn nhân gian. Bình thường khi thiên nhiên giao hòa thế này trong cậu có bao nhiêu nặng nhọc liền bay hết vì cậu là một người yêu thiên nhiên nhưng không hiểu thế nào càng thoải mái như vậy cậu càng nghĩ về cô gái bí ẩn kia nhiều hơn và cả những hành động ân cần , đầy yêu thương của các anh ... Cậu biết tình trạng bây giờ của mình chỉ là một viên đá lót đường cho nữ chính thôi nhưng những điều các anh dành cho cậu khiến cậu khao khát muốn chiếm hữu và trân trọng nó! Nhưng thế thì sao cơ chứ? Cậu mãi mãi chỉ là thứ mua vui tạm thời thôi , không thể nào có được những thứ quá đỗi xa hoa , ảo mộng kia~
  Cậu ngửa mặt nhìn lên trời xanh , nhẹ nhàng cất lên tiếng hát
amugeotdo saenggakhaji ma
neon amu maldo kkeonaejido ma
geunyang naege useojwo
nan ajikdo mitgijiga anha
i modeun ge da kkumin geot gata
sarajiryeo hajima

Is it true? Is it true?
You You
neomu areumdawo duryeowo
Untrue Untrue
You You You

gyeote meomulleojullae
naege yaksokhaejullae
son daemyeon naragalkka buseojilkka
geobna geobna geobna

siganeul meomchullae
i sungani jinamyeon
eobseotdeon iri doelkka neol irheulkka
geobna geobna geobna

Butterfly, like a Butterfly
machi Butterfly, bu butterfly cheoreom
Butterfly, like a butterfly
machi Butterfly, bu butterfly cheoreom
[.........]~Butterfly~
  Tâm trạng ngột ngạt của cậu hiện tại chính là nguồn cảm hứng để cậu viết nên bài hát này, cậu muốn như những chú bướm kia sống một cuộc sống với trời trong xanh không chút vướng bận về những thứ cảm xúc hư hư thực thực này. Trước đây, cậu chưa từng sáng tác những bài hát nào bằng chính nỗi lòng của bản thân ,những bài hát cậu sáng tác cũng đều là dựa theo một cuốn truyện, một bộ phim hay cũng chỉ là tình cảm của những người xung quanh .
Trên thế giới này, điều thảm khốc nhất là biết người mình yêu thương đã có hình bóng của một người khác nhưng bản thân lại không thể khống chế được nhịp đập của tim mình, dù đau vẫn níu lấy hình bóng ấy , dù cõi lòng tan nát cũng mong người ấy nhìn về phía ta một lần ... Để được một lần ngủ một giấc ngủ dài bên bến bờ hạnh phúc..
  Nghĩ để đây cậu chợt bật khóc. Từng giọt nước mắt ấm nóng theo đôi mắt xanh thẳm của cậu nhẹ rơi xuống đôi gò má của cậu thấm vào đôi môi của cậu một vì mằn mặn như mùi vị cay đắng của tình đời. Cậu không hiểu vì sao mình lại khóc, đáng lẽ phải nên mừng chứ, mục tiêu của cậu là tránh xa nam chính mà nhưng tại sao càng tránh càng xa thì cậu lại cảm thấy bản thân trở thành một cái xác sống không hồn không cảm xúc....
  Anh ngồi trên đó, mái tóc màu đỏ cam rực lửa phất phơ trong gió [ tóc đỏ cam , biết ai mà phải không? ]. Anh nhìn theo cậu kể từ lúc cậu bước lên đây . Nhìn vẻ cô đơn, chơ vơ giữa khung cảnh rộng lớn của cậu làm tim anh như rít lên từng đợt, thấp thỏm không yên. Nghe giọng hát đầy ưu tư của cậu làm tim anh kích động và nhìn thấy giọt nước mắt đó anh như chết lặng , khao khát được chở che, bảo vệ cậu như ngọn lửa trường tồn cháy bỏng trong tâm trí anh, anh không muốn cậu đau khổ, anh muốn nhìn cậu hạnh phúc. Chỉ cần cậu hạnh phúc anh nguyện hi sinh tất cả. Ngoại trừ người con gái đó, cậu là người đầu tiên khiến anh như vậy!
- Jungkook_ anh bước tới phía bóng lưng cô độc của cậu, nhẹ nhàng cất tiếng nói ấm áp tựa lời từ tận trái tim mình
Giọng nói này như chất xúc tác mạnh mẽ khiến cậu khóc nhiều hơn và không thể ngừng, xoay nhẹ đầu lại bắt gặp hình ảnh dịu dàng , ưu tú trong nắng mai khiến cậu cảm thấy ấm áp len lỏi trong tâm trạng ngột ngạt của cậu hiện tại
  Anh bước tới vươn nhẹ tay lau đi giọt nước mắt của cậu, anh không muốn hỏi lý do cậu khóc vì anh biết cậu sẽ không nói ra!
  Nhìn anh như vậy, cậu cảm thấy tim mình như đang vật lộn với lí trí, tranh giành phần đúng nhưng hình như trận này tim thắng rồi, cậu lấy hết can đảm nhón chân lên mà ôn cầm lấy anh
- Kookie ....._ Anh như đứng hình trước hành động này của cậu, tim anh bây giờ đập rất nhanh, nhanh đến không thể kiểm soát..... Đáng Ghét! Hình như anh yêu con thỏ bếu này rồi~
Anh quàng tay ôm lấy thắt lưng cậu, môi nhẹ hôn lên những giọt nước mắt của cậu như muốn xóa nhòa nó. Anh không thích thấy cậu như vậy...
#Nie

[ Longfic] [ Allkook]  Tiểu nam phụ lạnh lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ