Chương 36

6.1K 382 103
                                    

🌿Chúc các nàng một ngày lễ 8/3 vui vẻ nga~
🌿 Chương này Nie tặng cho quá chừng bạn: 😂
TaoCungBoCap2610.
ngan2002002
KtKtNguyn.
NguynsAriess
NgccNguyn1
kumamon_gemini
SinAh1997
Jay_Karrylove_TFBOYS
-rangw-
ha-le-my
biibusan
ThanhTam_82
Minyoongi510
NgnBo47
MutouSona
Jeon_Bi
minyoongieswagchimte
LamNguyn303197
:3 tối ấm ~ cho tui cái cmt ý kiến đêy~
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Xử lý xong gã các anh liền phóng xe lao vun vút về phía bệnh viện..
- Seokjin em ấy thế nào?_Hoseok
- Đang trong phòng cấp cứu_Seokjin
Các anh không ai hẹn ai đồng loạt quay về phía cánh cửa đang sáng đèn cấp cứu kia, thầm trách bản thân mình quá vô dụng vì không bảo vệ được cho cậu, đường đường chính chính là lão đại vạn người kính nể mà đến ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì thật quá rẻ mạc....
- Kookie thế nào rồi..Các con?_mẹ Kookie
- Dạ thưa bác , đang còn cấp cứu!_Namjoon
- Kẻ nào làm nên chuyện này!!_Jiyoung
-.......-
- Sao không ai trả lời tôi?_Jiyoung
- Lo cho em ấy trước, chuyện đó nói nói sau_Yoongi
Cảnh tượng xung quanh phòng cấp cứu bây giờ trông thật thảm...Taehyung ngồi quỵ xuống ở góc tường, Seokjin không ngừng đi qua lại, Namjoon tựa mình ở vách tường, Jimin lại đấm thật mạnh vào bức tường, Hoseok khẽ nhắm mắt lại , Yoongi lại đứng sừng sững ở cánh cửa phòng cấp cứu......
Người ta thường nói con người chúng ta đến gần khi sắp mất đi một thứ gì đó thì mới hiểu được tầm quan trọng của nó đối với bản thân, các anh đã vụt mất cậu một lần, các anh đã không ngừng mong muốn bảo vệ cậu nhưng các anh đã làm được gì chứ....kết quả của những hoài bão kia là để cậu lại chịu những đau đớn......... Là các anh ngu ngốc hay là các anh không thể bảo vệ được cậu..?
*Cạch*
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đi đầu là một vị bác sĩ tuổi trung niên
- Ai là người nhà của....
- Là chúng tôi._Ba mẹ, Jiyoung
- Bệnh nhân Joen Jungkook bị mất máu khá nhiều, hơn nữa lại có nội thương ở các vị trí như phổi, ruột,....có thể để lại di chứng nhưng nếu chăm sóc tốt thì có thể giảm nhẹ. Bệnh nhân do quá hoảng sợ nên dẫn tới hôn mê, ngày sau mới có thể tỉnh táo. Mong người nhà bệnh nhân giúp cậu ấy chấn tỉnh lại tinh thần!
- Cám ơn bác sĩ!_Ba mẹ, Jiyoung
- Có thể vào thăm?_Jimin
- Vâng..Vâng...có thể ạ!
Uy áp hiện tại của 6 người bọn họ thật rất lớn , bất cư kẻ nào dù là ngang tàn hay lãnh khốc nhất cũng phải kiêng dè. Huống hồ, chỉ là những tên bác sĩ lương tri, y thức này?
Ba, mẹ, Jiyoung bước vào phòng bệnh , các anh vẫn yên lặng ở ngoài cửa như những kẻ không hồn , không biểu cảm.........chỉ có điều tim họ thật đau!
Mẹ cậu chạy tới bên cậu òa khóc
- Kookie của mẹ, mẹ xin lỗi...thật xin lỗi con...nếu như mẹ biết trước ...mẹ sẽ không để cho con tự do đi bộ đến trường.....mẹ không nên nuông chiều mà bỏ những tên vệ sĩ kia...vì ý thích của con.. ...giá như mẹ cứng rắn một chút nữa thì con đã không bị..thế này........hức hức.....Kookie !mẹ xin lỗi con..hức hức...
Ba và Jiyoung đứng bên cạnh mà lòng thắt chặt đầy đau đớn. Họ như người bị trút bỏ linh hồn đứng chết lặng tại chỗ.
- Mình\Mẹ!_cũng là do khóc quá nhiều nên mẹ cậu đã ngất lịm đi bên giường cậu, ba và anh cậu liền gọi bác sĩ
- Các cậu vào chăm sóc em ấy giùm tôi!_Jiyoung
-......-
Từng bước chân nặng nề của các anh chậm rãi tiến vào phòng bệnh cậu. Nhìn cậu bây giờ thật khô khốc! Tay, chân, bụng, ngực quấn đầy những cuộn băng trắng, ở chỗ vết thương máu lan đỏ ra một mảng. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày mà các anh thấy giờ đây lại trở nên lạnh, lạnh...và lạnh hơn, đôi gò má tròn tròn dễ thương mà các anh vẫn nhìn hằng ngày giờ đây đầy những vết bấm, vết móng tay xướt qua, đôi môi đỏ mọng mà các anh vẫn thường mong muốn độc chiếm giờ lại đầy những vết rách, trắng bợt, khô nhằn, đôi mắt với những tia sắt bén, tinh anh đấu đá với các anh thường ngày bây giờ lại nhắm nghiền lại không chút lay động.......
Các anh mỗi người một chỗ, mỗi người một tâm tư nhưng đều là sự đau đớn, ân hận....
- Kookie em tỉnh dậy đi được không? Tỉnh dậy để trách móc tôi được không? Tôi sẽ im lặng lắng nghe em, em đừng nhắm mắt mãi như thế, làm ơn!_Namjoon, anh là không quý trọng tình cảm trước kia của cậu, là anh nhất quyết một mực muốn dứt ra khỏi nó nhưng đến khi cậu rời bỏ anh, tim anh rỗng tuếch, anh nhận ra rằng tim anh chỉ đập nếu bên anh là cậu!
- Kookie, là tôi vô dụng là tôi không bảo vệ được em!_Jimin nói, tay lại tự đấm vào khuôn ngực của mình để trừng trị hay làm cho con tim kia ngừng đập để không phải đau đớn như bây giờ...
- Kookie, tôi nhất định trả đủ giúp em!_Taehyung , nhìn Kookie bao nhiêu trong lòng anh lại dấy lên nỗi căm thù không nguôn với kẻ đã làm cậu như thế này, anh quyết cho hắn sống! Nhưng là sống không bằng chết...Phải cho hắn cảm nhận gấp trăm lần nỗi đau mà cậu phải chịu!
- Bảo bối, em mau dậy ngỗ ngược với tôi được không? Đừng như vậy, tim tôi đau lắm . Xin em!!_Hoseok , tim anh dường như ngưng đập rồi, cậu đã làm cho trái tim kia không chút nào thuộc về anh nữa!
- Bảo bối, em thức dậy đi, em đau chỗ nào, em hãy nói tôi biết đi! Hay em có thể chuyển những vết thương kia qua cho tôi được không, tôi sẽ nhận hết. Em tỉnh dậy mau!!!!!!_Seokjin...khoảng khắc lúc nhìn cậu thay đổi, anh có chút hưng thú nhưng từng chút từng chút một, anh nhận thấy anh đã yêu cậu quá mức giới hạn của bạn thân mình rồi!
- Không phải em ghét tôi sao? Tỉnh dậy trút giận lên tôi đi đồ ngốc! Đừng như vậy nữa được không? Tôi đau lắm!_Yoongi, anh là người không thích nói quá nhiều, cũng không thích ở bản thân xuất hiện quá nhiều cảm xúc...nhưng từ khi gặp cậu, tất cả tất cả đều bị phá hủy. Cậu như bắt anh không ngừng nhớ về cậu, bắt anh đau đớn vì cậu, bắt anh chỉ muốn ở bên cậu suốt đời... Đối với anh, cậu là thuốc: viên thuốc hạnh phúc khi anh nhìn thấy cậu vui vẻ, viên thuốc đau đớn khi anh nhìn thấy cậu buồn, viên thuốc tăng nhịp tim khi cậu ở bên cạnh..và cuối cùng là thuốc phiện, cậu là thuốc phiện và anh là kẻ nghiện, một kẻ nghiện đâm đầu vào mà không thể dứt ra khỏi cậu!
..........
#Nie

[ Longfic] [ Allkook]  Tiểu nam phụ lạnh lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ