Chương 5

9.2K 210 5
                                    



Phượng Lan Dạ đi theo phía sau hai người sải bước lên thang lầu xây bằng đá bạch ngọc, hướng chỗ ở của Sở Vương điện hạ đi tới.

Thì ra là chỗ ở của các nàng, là dưới tầng một của thuyền, mà Sở Vương Nam Cung Liệt thì ở tầng 2, vị trí tốt nhất để quan sát hết toàn cảnh, xa xa gần gần mênh mông vô bờ sóng xanh, gió nhẹ thổi qua liền tạo nên những sóng gợn li ti, xa xa có đàn chim biển màu trắng nhẹ nhàng đáp một chút lên mặt nước rồi lại bay dựng lên, mặt biển và bầu trời như hòa làm một, giống như một bức tranh xinh đẹp.

Gió biển mang theo không khí tươi mát đập vào mặt Phượng Lan Dạ, nàng khẽ nhắm mắt một chút, hít sâu, trong lòng cô tịch giờ khắc này tựa hồ cảm nhận được sự ấm áp, nhưng khi mở mắt ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, dẫn Hoa Ngạc đi theo phía sau thị vệ, tới bên ngoài cửa nơi ở của Sở Vương điện hạ liền lẳng lặng đứng chờ.

Hai gã thị vệ, có một người đi vào bẩm báo.

Khó có được cơ hội ở trên cao, Phượng Lan Dạ quay đầu mọi nơi để đánh giá những điểm chuyển động trên mặt biển, phát hiện phía sau cách đó không xa, mấy chục con thuyền lớn chi chít đi theo, từ xa tới gần, thong thả đạp sóng một đường mà đi.

Mà ở phía trước cách chỗ các nàng rất xa, tựa hồ cũng có thuyền lớn, chẳng qua là đã đi khá xa rồi, lúc nãy nàng nhìn không rõ ràng, bây giờ cẩn thận nhìn lại, chỉ còn có mấy đạo bóng trắng.

Phượng Lan Dạ đánh thẳng nghĩ đến nhập thần, thị vệ vào trong bẩm báo đã đi ra, cẩn thận mở miệng.

"Vào đi thôi, Sở Vương điện hạ đang chờ công chúa đấy?"

trong ánh mắt của thị vệ kia có một chút đùa cợt, kèm theo nụ cười mập mờ không rõ ở khóe môi.

Phượng Lan Dạ cũng không để ý tiếp, nhẹ nhàng cuối đầu, đi vào, Hoa Ngạc phía sau muốn theo nàng vào, lại bị thị vệ đưa một cái tay ngăn cản lại, lạnh lùng mở miệng.

"Chủ tử có lệnh, chỉ để ột mình công chúa đi vào."

Hoa Ngạc nóng lòng ở phía sau kêu một tiếng: "Công chúa."

Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không có nói cái gì, sau đó quay lại đi vào bên trong, cửa đóng lại phía sau lưng.

Chỉ thấy gian phòng ở của Sở Vương điện hạ, hết sức nam tính hóa, hai mặt cửa sổ có chấn song, treo rèm vải, gió nhẹ thổi qua, làm rèm bay nhẹ, hết sức phiêu dật, một cái giường rộng rãi êm ái được đặt ở phía bắc của phòng, lót thảm quý giá khắp gian phòng, trong phòng này trừ giường, còn có một giá sách, phía trên bày đầy đủ các bộ sách, Phượng Lan Dạ tùy ý liếc mắt một cái, thì thấy phần lớn sách đều là binh pháp, xem ra Sở Vương điện hạ, đối với binh pháp hơi có chút nghiên cứu.

Phượng Lan Dạ vẫn đứng thẳng ở nơi đó, làm Kê Kiện không nhịn được thét lên tiếng ra lệnh.

"Thấy Sở Vương điện hạ, còn không hành lễ."

Nàng là công chúa một nước nhỏ, hiện tại cũng chỉ là tù nhân, nhưng lại thản nhiên không sợ hãi, trấn định tự nhiên đánh giá hết thảy, ngay cả hành lễ cũng không có, chuyện này làm hai gã thủ hạ Kê Kiện cùng Kê Khang tức giận.

ĐỘC Y VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ