Trong thư phòng, rèm cửa sổ có màu của hoa Đinh hương buông dài xuống đất, khi cơn gió nhẹ thổi qua làm nó khẽ lay động, trên giá sách những cuốn sách bìa cứng được xếp ngăn nắp, ngọc khí đồ cổ được bày biện thành hàng có trật tự, trong không khí tràn ngập mùi hoa thơm dễ chịu.
Trên cái giường êm xa hoa quý giá có trải thảm lông cáo màu trắng, bên trên nó là một người xinh đẹp đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi hàng lông mi dài che dấu đi ánh mắt, lúc này hắn nằm yên lặng trong sáng như trẻ nít, trên gương mặt thì mang hơi thở thanh khiết, vóc người thon dài thẳng gầy tản ra vẻ đẹp tự nhiên, trên người bao trùm áo ngủ bằng gấm thật mỏng, hắn vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như đang lâm vào giấc ngủ say.
Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, người vốn đang ngủ say kia, hàng lông mi lay động, khẽ mở mắt ra.
Ánh sáng lạnh tản ra từ trong đôi mắt mang theo vẻ tà mị, yêu hoặc không ngừng phát tán, thật giống như Tu La đến từ địa ngục.
Không ngờ chỉ một người mà có thể đem hai loại cực khí chất đối lập để dung hợp thành nhất thể, nhắm mắt thành tiên, mở mắt thành ma.
Quả nhiên là hiếm thấy
Ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo: "Gia, Nguyệt Hộc đã trở lại."
Nguyệt Cẩn là thị vệ của hắn, còn Nguyệt Hộc là cái bóng của hắn, một sáng một tối, người người ai cũng biết sự tồn tại của Nguyệt Cẩn, nhưng không ai biết còn có một Nguyệt Hộc tồn tại, mà hai người bọn họ so sánh với nhau, thì Nguyệt Hộc lợi hại hơn một chút, bởi vì hắn thích hợp ẩn nấp trong bóng tối dưới bất cứ trường hợp nào nên làm cho người ta khó lòng phòng bị.
"Để cho hắn vào đi."
Thanh âm khàn khàn rõ ràng lộ ra sự quyến rũ như mùi thơm của rượu ngon .
Cánh cửa bị kéo ra, hai đạo thân ảnh bước tới, người phía trước tuấn lãng, người phía sau bình thường đến không thể bình thường hơn, còn mang theo dáng vẻ trầm mặc, thật sự làm cho người ta khó có thể biết được sự hiện hữu của hắn, người như vậy quả nhiên thích hợp làm một ám ảnh. (người ẩn trong bóng tối)
"Xảy ra chuyện gì?"
Người trên giường êm chậm rãi mở miệng, nghe thoáng qua nhẹ nhàng chậm chạp và tự nhiên.
Nhưng mà hai người thủ hạ đã tiếp xúc lâu làm sao lại không biết chủ tử lợi hại âm tàn, nên ai cũng không dám khinh thường, Nguyệt Hộc tiến lên một bước cung kính mở miệng.
"Hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng tuyển chọn hoàng tử phi, công chúa của Vân Phượng quốc đã ở trong danh sách."
Người vốn mang gương mặt không chút thay đổi kia, nghe được cái tên quen thuộc, hiếm thấy có được chút ít biểu tình hứng thú, nhướng đôi mài phượng hẹp dài một chút, đôi mắt đen mang theo nét cương nghị sâu u, khóe môi đột nhiên mím chặt, không khí nhất thời trở nên lạnh lẻo, một lúc sau mới từ từ hỏi thăm.
"Tại sao phải có nàng?"
Thân phận của nàng không đủ để cho nàng trở thành người được đề cử, như vậy là ai đã động tay động chân sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC Y VƯƠNG PHI
RomanceTác giả:Ngô Tiếu Tiếu Thể loại:Xuyên Không Phượng Lan Dạ. Mười hai tuổi là Tiểu công chúa mất nước , bởi vì không đựng được nổi nhục đâm đầu vào cột trụ hôn mê, một lần nữa mở mắt, ngông nghênh lạnh lùng, lấp lánh tao nhã bức người. Trên tứ hôn...