Chương 34

5.3K 126 6
                                    



Nhưng mà Hoa Ngạc còn chưa kịp chạy tới, thì bùm một tiếng cửa viện bị đá văng ra, cánh cửa vang lên một tiếng rồi rơi xuống, làm cho đám bụi đất văng lên, bụi đất đó bay lên ngày càng cao, chỉ thấy ở bên trong nó có một đám nữ nhân khí thế hung ác xông vào trong viện, ngăn chặn kín cửa đến gió thổi cũng không lọt, ánh mắt của bọn họ như muốn cắn nuốt người nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh trong viện.

Phượng Lan Dạ ngạo mạn đi trở về, đứng ở trên thềm đá, nhìn một đám nữ nhân vừa vọt vào cửa, quần áo ngăn nắp, mặt mũi kiều diễm, tóc mây xanh biết vấn lên, phục trang đẹp đẽ, quả nhiên là hoàn phì yến gầy cần cái gì cũng đều có, Tấn vương thật là có phúc khí a, đến thì dễ dàng nhưng khi đi chỉ sợ chưa chắc dễ dàng như vậy, Phượng Lan Dạ cười lên u ám, một tia nắng cuối cùng ở chân trời chiếu thành một vòng tròn nhỏ trên mặt của nàng rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, cùng với ánh nắng của hoàng hôn đang chiếu vào tiểu viện, những nữ nhân kia kích động gầm thét, gương mặt lộ ra vẻ dử tợn và xấu xí.

Cầm đầu là một nữ tữ toàn thân mặc bộ quần áo màu xanh biếc, tay áo được làm bằng vải tơ mỏng, đôi cánh tay như ẩn như hiện ở bên trong bây giờ đang chống eo, lửa giận ngút trời hướng về phía Phượng Lan Dạ kêu lên.

"Tốt lắm tiện nhân, một vong quốc nô nho nhỏ, thế nhưng dám can đảm chống lại tỷ muội bọn ta, ngày hôm nay bổn phu nhân nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút."

Mấy người đứng phía sau lập tức như hung thần ác sát phụ họa thêm, tiếng nói vang thành một mảnh.

Lục y nữ tử kia là phu nhân Trầm Trân Châu của Tấn vương phủ, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên thị huyết, khóe môi vẽ ra nụ cười đắc ý, đưa tay lên với các nữ nhân phía sau, làm cho bốn phía thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ thấy nàng ngẩn cao đầu hất mặt lên đắc ý vạn phần, mở miệng.

"Các tỷ muội, đừng nói thêm cái gì với các nàng , lên, đừng quên các tỷ muội bị rơi vào trong hồ thiếu chút nữa mất mạng, bây giờ vẫn còn không có khỏe lại, chúng ta đừng để tiện nghi cho tiểu tiện nhân này"

"Đúng vậy a, không thể bỏ qua cho các nàng."

"Quá to gan, các nàng tự ình là ai a, muốn chết."

Thanh âm tranh nhau mà nói này làm vang động cả tiểu viện.

Phượng Lan Dạ thân hình khẽ dời đưa tay lên lôi kéo Hoa Ngạc lùi lại phía sau ba bước, đứng ở trước bệ cửa sổ, trong đôi mắt đen hiện lên từng gợn sóng trong suốt, khuôn mặt thì xinh đẹp dịu dàng như hàn mai, thanh khiết bóng bẩy, không hờn không giận mà còn cười lên.

Đám người của Trầm Trân Châu thoáng một cái bị chọc giận lên, kêu to: "Giỏi cho ngươi tiện nha đầu, còn cười được, một lát cho ngươi khóc cũng không kịp."

Phượng Lan Dạ càng cười đến chói mắt, thanh âm lạnh lùng mị hoặc cũng theo sát phía sau mà vang lên.

"Người nào khóc cũng không biết được."

thanh âm của nàng vừa rơi xuống, hai tay nhấn vào một cái nút khởi động cơ quan tầm thường ở dưới cửa, chỉ thấy trên cây hoa quế cao lớn, tuôn ra một chuỗi âm thanh, ánh sáng di động giữa không trung, nhanh như thiểm điện, những nữ nhân kia còn không kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thì trên cây hoa quế, có mấy tiếng nổ ác liệt, màu trắng của phấn bột rơi đầy trời, mấy túi lớn màu trắng chứa vôi từ giữa không trung rơi xuống, nhắm ngay mấy cái đầu cùa đám nữ nhân mà đập xuống, chỉ nghe được tiếng thét chói tai, tiếng la hoảng, tiếng kêu cứu mạng hòa hợp lại với nhau, tạo thành thanh âm ầm ĩ vang động thành một mảnh.

ĐỘC Y VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ