Chương 64

7.8K 123 16
                                    



Liên Viện

Phượng Lan Dạ dẫn theo Hoa Ngạc cùng với Diệp Linh Diệp Khánh tản bộ ở sân sau.

Hôm nay thời tiết tốt, gió nhẹ thoang thoảng, hoa mai đỏ rực nở rộ, hương thơm tản mát ra khắp nơi. Cảnh sắc hết sức nên thơ, mấy người nhàn nhã tiêu sái trong đó, ai cũng không nói chuyện.

Hoa Ngạc mấy lần há miệng muốn nói, rồi lại không dám mở miệng. Phượng Lan Dạ mặc dù đi ở đằng trước, nhưng lại giống như có một đôi mắt ở sau đầu, nhẹ giọng nói chuyện: "Có việc gì cứ nói."

"Vương phi, người làm ra việc lỗ mãng lăng nhục như vậy , nếu như vương gia nóng giận, người nói người không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?"

Lời Hoa Ngạc vừa dứt, Diệp Linh Diệp Khánh cũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, vương phi, vương gia nóng giận, chỉ sợ vương phi sẽ chịu khổ."

Phượng Lan Dạ dừng chân, tay vịn một cành hoa, nàng đứng dưới một cây mai, vài cánh hoa mỏng manh vương trên tóc, gương mặt kiều diễm lại càng ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp giống như ẩn dấu hai viên bảo thạch ở sâu bên trong, nháy mắt liếc nhìn mấy người ở phía sau, nàng biết những người này đều muốn tốt cho nàng, cho nên cũng không trách cứ, chỉ nhàn nhạt cười nhẹ một cái: "Ta nghĩ hắn không tức giận đâu, nếu không đã sớm xuất hiện rồi."

Nàng nói xong liền xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Phía sau ba nha hoàn hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiểu vương phi làm những chuyện này đều là để vương gia hiện thân sao?

"Vương phi, nếu người muốn gặp vương gia, có thể đến tuyển viện, vương gia nếu không xuất phủ sẽ ở trong tuyển viện."

Diệp Linh nói xong, Phương Lan Dạ chỉ lạnh nhạt mở miếng: "Hắn nên đến gặp ta."

Trả lời xong liền không nói nữa, đi dạo như cũ, ba nha hoàn phía sau theo nàng một đường đi tiếp.

Còn mấy ngày nữa là đến ngày Vụ Tiễn gả vào An Vương phủ, không biết nàng ấy thế nào? Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới nàng, thân thể liền dừng lại, dựa vào cành hoa như có điều suy nghĩ. Lúc đám cưới của nàng, Vụ Tiễn đưa nàng một bộ chăn bách tử, còn có áo gối uyên ương, mặc dù không dùng đến nhưng nàng biết nàng ấy hi vọng mình hạnh phúc, nàng muốn đến đám cưới của nàng ấy, xem nàng ấy dạo này thế nào? Không biết lúc đám cưới của Vụ Tiễn, người của Kim Xương quốc có đến hay không? Thấy bọn họ Vũ Tiễn nhất định sẽ thương tâm, chi bằng đừng thấy.

Phượng Lan Dạ giống như nhớ đến cái gì quay đầu nhìn Hoa Ngạc, nhàn nhạt mở miệng: "Sính lễ có những thứ đồ quý gì?"

Hoa Ngạc bước lên một bước, cười mở miệng: "Đồ quý có rất nhiều, trân châu Nam Dương, còn có loại mã não cao cấp nhất, nhân sâm ngàn năm,...hay là nô tỳ đem danh sách tới cho người nhìn một chút?"

Phượng Lan Dạ nhíu lông mày, mặc dù thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng lại có chút ngoài ý muốn, ban đầu nàng chỉ tùy tiện nhìn một chút, không biết bên trong có nhiều đồ quý, còn tưởng rằng chỉ có một loại quà tặng thôi, không ngờ Nam Cung Diệp lại tặng nàng nhiều đồ tốt như thế, trong lòng có chút cảm động, nhưng lại nghĩ tới chuyện mình cùng một con gà trống bái đường, mặt liền lạnh xuống, Nam Cung Diệp, đừng tưởng rằng tặng ta nhiều đồ quý thế này, chúng ta đã hòa rồi, ngươi đừng mơ, mở to mắt mà chờ bổn vương phi đi.

ĐỘC Y VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ