Quan viên lớn nhỏ của Hình Bộ bị An Vương phi lên án mạnh mẽ một trận, mặt ai cũng trắng như tờ giấy, không dám nói nhiều thêm dù chỉ một câu.
Bất quá Hình Bộ Thượng Thư cũng là một lão già giảo hoạt, biết An Vương Phi cùng Tề Vương Phi giao tình xưa nay vô cùng tốt, nếu như được vị An Vương Phi này giúp đỡ, nhất định Tề Vương cùng Tề Vương phi sẽ chịu ra khỏi đại lao, nghĩ tới đây, Hình Bộ Thượng Thư vội vàng báo cáo tình hình trước mắt.
"An Vương Phi bớt giận, là do hạ quan nhất thời hồ đồ nên làm sai, cho nên sáng sớm nay hạ quan liền tới chỗ Tề Vương cùng Tề Vương Phi bồi tội rồi, còn phái người đưa hai vị ấy trở về, nhưng họ căn bản không để ý tới, hạ quan nghĩ rằng....?"
Tư Mã Vũ Tiễn vừa nghe Hình Bộ Thượng Thư trả lời, liền biết hắn có chủ ý gì, nhanh chóng vung tay ngăn cản.
"Dừng, ta và Hình Bộ các ngươi vốn không có nửa điểm giao tình."
Một chút mặt mũi cũng không chừa lại, Hình Bộ Thượng Thư vẻ mặt lúng túng, nụ cười trên môi cũng cứng lại, đáng tiếc An Vương Phi cũng không phải là người lương thiện, giờ phút này vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu (NN: cười mà như không cười), âm trầm mở miệng: "Đây là do Hình Bộ các ngươi tự chuốc lấy, các người thử ra ngoài đường nghe ngóng một chút xem, bên trong An Giáng Thành đã đồn thổi thành cái dạng gì rồi, đường đường là Tề Vương Gia, Tề Vương Phi lại trở thành khâm phạm triều đình, đừng nói bọn họ không ra, ta còn đang chuẩn bị tiến cung gặp phụ hoàng, hỏi một chút xem người nuôi một đám đại thần vô dụng như vậy để làm gì mà cuối cùng ngay cả nhi tử của người cũng không buông tha."
Tư Mã Vũ Tiễn lời lẽ nghiêm túc rõ ràng, Hình Bộ Thượng Thư cùng mấy người phía sau vẻ mặt hối hận muốn chết, muốn nói mà không dám nói, chuyện này nếu truyền tới tai Hoàng Thượng, bọn họ chỉ còn một con đường chết, mặc dù lúc trước Hoàng Thượng không trách cứ nhưng không có nghĩa là trong lòng người không tức giận a.
Đám người Hình Bộ Thượng Thư quýnh lên, vội cản đường đi của Tư Mã Vũ Tiễn, nước mắt tuôn đầy, mở miệng khẩn cầu.
"An Vương Phi, người bỏ qua cho bọn thần a, lão thần cũng sắp cáo lão về quê rồi, người làm ơn hãy thả cho chúng ta một con ngựa đi."
Phía sau vang lên mấy đạo âm thanh cầu khẩn, Tư Mã Vũ Tiễn lạnh lùng nhìn bọn họ, trầm tư nửa khắc (NN: 1 khắc = 15 phút), chậm rãi mở miệng: "Hiện tại ta đi gặp Tề Vương Phi, nếu bọn họ có nửa điểm sơ xuất, cũng đừng trách ta không khách khí."
Tư Mã Vũ Tiễn nói xong liền đi ra ngoài, Hình Bộ Thượng Thư đứng dậy, vung tay lên ý bảo mấy quan viên đàng sau đi theo An Vương Phi đến đại lao của Hình Bộ.
Cả đám bọn họ đứng yên tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ?
Tư Mã Vũ Tiễn vào trong đại lao, chỉ thấy cửa lao mở rộng mà không có khóa lại, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hoàn hảo vô khuyết (NN: ở đây nghĩa là bình an không bị thương tổn gì) ngồi ngay ngắn ở trên giường êm, bấy giờ trong lòng Tư Mã Vũ Tiễn mới thả lỏng một chút, thật nhanh đi tới, quan tâm hỏi thăm:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC Y VƯƠNG PHI
RomanceTác giả:Ngô Tiếu Tiếu Thể loại:Xuyên Không Phượng Lan Dạ. Mười hai tuổi là Tiểu công chúa mất nước , bởi vì không đựng được nổi nhục đâm đầu vào cột trụ hôn mê, một lần nữa mở mắt, ngông nghênh lạnh lùng, lấp lánh tao nhã bức người. Trên tứ hôn...