Chương 10

7.6K 193 15
                                    



Chẳng qua là lơ đãng đụng một cái thôi, lại không có chuyện nghiêm trọng gì, sao người đó lại nói chuyện như hung thần ác sát vậy, đôi mắt của Phượng Lan Dạ không khỏi hơi trầm xuống, u ám vô cùng ngửng đầu lên nhìn lại.

Đèn lồng chiếu rọi , người vừa lên tiếng là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, váy áo màu vàng chập chờn buông xuống trông xa như áo của tiên nữ, thắt màu trắng lụa mỏng, nổi bật lên bộ ngực cao vút, nhìn lên một chút, mặt mũi như Hoa Phù Dung, rực rở tựa ánh bình minh, tóc đen trên đầu cắm một cây trâm phỉ thúy quý giá bên trên còn khảm nạm con phượng hoàng bạch ngọc, cả người nàng rất chói lọi.

Chẳng qua là lúc này trên gương mặt thiên kiều bá mị bao phủ vẻ giận dữ, con ngươi toát ra ngọn lửa nóng bỏng, hai tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn Phượng Lan Dạ đe dọa, tựa hồ nàng vừa làm cái chuyện đại nghịch bất đạo gì đó.

"Chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt một lần nữa nhìn nữ nhân đối diện, khóe môi xả ra nụ cười lạnh.

"Ngươi không có mắt sao? Tại sao lại đụng vào người của ta."

Phượng Lan Dạ còn chưa kịp nói chuyện, Hoa Ngạc ở một bên giành trước một bước mở miệng: "Ngươi là người nào a? công chúa chúng ta cũng không phải cố ý ?"

"Công chúa?"

Nữ nhân kiều mỵ kia liền khì khì cười một tiếng, lông mày dài nhỏ chau lên, cất bước đi tới bên người Phượng Lan Dạ, sau đó dạo bước xung quanh nàng, lấy tư thế đưa mắt từ trên cao nhìn xuống nàng.

"Công chúa thì thế nào? Bất quá chỉ là vong quốc nô."

Phượng Lan Dạ lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách, nàng không thích tư thế hiện tại, lùi đến khi có thể đối mặt nhìn nhau, mới không nhanh không chậm mở miệng.

"Chẳng lẽ ngươi không phải sao."

Khóe môi rõ ràng là cười, nhưng nụ cười kia lạnh giá như băng tuyết tuôn chảy.

Vẻ mặt không tự ti cũng không kêu ngạo, thanh âm đạm mạc xa cách.

Cô gái đối diện tựa hồ ngu ngơ một chút, sau đó lửa giận bốc lên vạn trượng, khuôn mặt như Phù Dung không nhịn được vặn vẹo biến hình.

Lúc này bên đường phố người tụ lại càng ngày càng nhiều, tất cả đều mở to hai mắt chế giễu.

Trong đó có người còn làm chuyện tốt lạnh nhạt mở miệng: "Trầm Thanh Ế, không nghĩ tới khả năng của ngươi cũng chỉ có như vậy, ngay cả tiểu hài tử cũng không đối phó được."

Dứt lời, tiếng cười lớn vang lên đầy đường, Trầm Thanh Ế mặt trong nháy mắt đen thanh một mảnh, khóe môi vẽ ra nụ cười giận dữ.

"Ta mà sợ nàng, xem ta dạy dỗ nàng như thế nào."

Nàng dứt lời, quay sang nha đầu vừa cao vừa lớn ra lệnh: "Mộc Hàm, dạy dỗ nha đầu này cho ta."

Nha đầu kia vừa nghe lệnh, đã sớm đi tới, thân hình cao lớn, vuốt quần cuốn tay áo, lộ ra cánh tay tráng kiện, bàn tay to như cái quạt, vung lên cao, người vây xem trong nháy mắt yên lặng, người người trong mắt hiện lên vẻ chế nhạo, mang bộ dáng xem náo nhiệt.

ĐỘC Y VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ