Chương 100

6.6K 104 14
                                    



Đêm không trăng, bầu trời xung quanh một mảnh đen nhánh, đèn lồng ở Tô phủ chiếu rọi ra ánh sáng nhợt nhạt, người nam nhân trên cành cây một thân bạch y như tuyết, giang hai cánh tay nghênh đón tiểu nha đầu vừa phóng tới, cho đến khi nàng vững vàng lọt vào trong ngực của hắn, trong lòng hắn cảm thấy vôcùng mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc, hắn chưa bao giờ kích động như thế , hắn dùng lực buộc chặt hai cánh tay, siết chặt nàng trong lòng ngực của mình, bàn tay to ôm chặt nàng, cảm nhận được hơi ấm từ trên người nàng truyền đến, thanh âm kích động vang lên.

" Lan Nhi, nàng cuối cùng cũng trở lại, ta vẫn luôn ở đây chờ nàng, bất kể nàng đi bao xa, nhất định sẽ trở lại ."

" Diệp, thật xin lỗi, đã để ngươi lo lắng."

Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực của hắn, chóp mũi ngửi thấy hương thơm từ trên người hắn, hơi thở ấm áp của hắn bao quanh lấy nàng, Những lúc nàng cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, nàng luôn hoài niệm về cuộc sống trước đây, sau này nàng vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn, tay nàng dùng sức ôm hông của hắn, trên khuôn mặt kiều diễm động lòng người đầy tràn đầy nụ cười hạnh phúc: "Sau này ta sẽ không rời đi ngươi."

" Ừ, sẽ không."

Nam Cung Diệp ôm nàng, cảm nhận được niềmhạnh phúc như bảo bối mất đi mà tìm lại được, hắn ôm nàng hai người cùng nhảy xuống cây.

Gió đêm gào thét, đêm khuya lạnh giá, nhưng bọn họ lại không cảm giác được một tia rét lạnh, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng hơi nóng bao phủ bọn họ, những đau khổ phải chịu đựng trong mấy tháng trời bỗng chốc tất cả đều hóa thành hư ảo, ngược lại có một loại tình cảm quý báu mà giữa hai người cóđược sẽ không dễ dàng buông tay.

Hai đôi tay ôm chặt lấy nhau, từ nay về sau sẽ không bao giờ buông ra.

" Lan Nhi, ta thật muốn đánh vào cái mông nhỏ của nàng."

Trong đôi mắt của Nam Cung Diệp thoáng hiện lên một tia trách nhẹ, tuy nhiên càng thể hiện rõ ràng hơn là vẻ cưng chìu, hiện tại hắn nơi nào dám động nàng một cái đầu ngón tay, chỉ muốn đem nàng cưng chìu nàng vô bờ bến mới mong thoả được cảm giác này.

Phượng Lan Dạ nhìn hắn rồi mỉm cười ngọt ngào, nàng biết hắn giận là việc nàng không nhìn nhận hắn.

Thật ra thì lúc vừa hồi kinh nàng đã nghĩ đến chuyện đi nhìn nhận hắn, nhưng thứ nhất là lo lắng dung mạo của mình sẽ tạo thành sự phiền phức cho hắn, thứ hai không biết ở chỗ tối có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn, cho nên không thể vọng động, lúc hắn nhớ nàng, nàng cũng nghĩ đến hắn a.

" Sau này sẽ không, sẽ không."

Phượng Lan Dạ giống như một con thỏ con dụi dụi đầu vào trong lòng ngực của hắn, khiến cho hắn không nhịn được vươn tay nắm cái mũi của nàng.

" Nàng a, lần sau còn làm ta sợ như vậy, ta nhất định sẽ đánh vào cái mông nhỏ của nàng."

Nói xong hắn đưa tay lên ôm lấy Phượng Lan Dạ, cưng chìu mở miệng: "Đi thôi, trở về phòng của nàng, bên ngoài trời lạnh rồi, cũng không thể để nàng bị đông lạnh được."

ĐỘC Y VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ