Chương 83

6.2K 93 6
                                    



Tuyển viện, trong phòng của Nam Cung Diệp, lịch sự tao nhã tươi mát, rèm cửa sổ lá trúc, bao phủ một tầng lụa mỏng, trên nó còn thêu những lá sen xanh, bên trong gian phòng, lại bày hai chậu hoa, mùi thơm quanh quẩn, bình phong bằng đá cẩm thạch phía trên điêu khắc mấy chục cá chép đang chơi đùa, cả gian phòng cao nhã hào phóng .

Phượng Lan Dạ sẽ cho là mình ngủ không được, ai biết vừa đặt lên trên gối một lúc, liền ngủ thật say, vừa cảm giác tỉnh lại đã đến hừng sáng.

Về phần Nam Cung Diệp tự nhiên sẽ không ngủ trên mặt đất, mà là ngủ ở trên giường của gian phòng kề bên, nghĩ đến tiểu nha đầu kia đang ở bên cạnh mình, hắn không khỏi buông lỏng, cũng ngủ đặc biệt sâu.

Sáng ngày thứ hai, Phượng Lan Dạ còn chưa có tỉnh, liền cảm nhận được trên mặt luôn luôn có cái gì đó, một lát đưa tay gạt đi, một lát lại duỗi thân đưa tay gở xuống, cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm buồn cười, thì nàng mới đột ngột mở mắt, liền thấy một một gương mặt to tuấn tú đang ngó chừng nàng, nhất thời phản ứng không kịp, mắt đăm đăm nhìn gương mặt kia, làn da mịn màng bóng loáng, trên làn da trắng trẻo kia còn có chút ửng hồng, lông mi dài nhỏ, theo ánh mắt nháy chớp mà động, càng phát ra mị hoặc mê người, tổng quát mà nhìn lại thật là gợi cảm, mỗi một chỗ bất luận là tách đi ra nhìn, hay là hợp lại nhìn, cũng là hoàn mỹ vô khuyết, thật là một yêu nghiệt, nghĩ tới đây nàng cuối cùng tỉnh táo lại, xoay mình kêu lên.

" Nam Cung Diệp, ngươi ở nơi này làm cái gì?"

Nam Cung Diệp ngồi thẳng người, trong tay giơ lên một mảnh lông ngỗng, làm như không có chuyện gì xảy ra mở miệng: "Gọi nàng rời giường."

" a?"

Phượng Lan Dạ tung mình ngồi dậy, mới nhìn rõ hoàn cảnh chỗ mình ở, liền nhớ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, vốn cho là mình ngủ không được, không nghĩ tới ngủ say như thế, nhìn lại Nam Cung Diệp vẻ mặt giờ phút này cũng là một đêm ngủ rát ngon, xem ra hai người ngủ một gian phòng, một chút việc cũng không có, cuối cùng nàng cũng yên lòng.

Bất quá đối với việc Nam Cung Diệp sáng sớm đã gọi nàng dậy, có chút không vừa ý, cong miệng lên: "Ta còn muốn ngủ, ngươi đánh thức ta làm cái gì?"

"Không phải là muốn vào cung sao?"

Nam Cung Diệp kỳ quái cau mài, khóe môi mị hoặc đầy hứng thú.

Phượng Lan Dạ lập tức nhớ tới chuyện muốn vào cung, vội vươn tay đẩy hắn: "Mau đi ra, để cho Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi vào hầu hạ ta, thật đã muộn rồi, để cho Vụ Tiễn sốt ruột chờ ."

" An vương phi đã ở chính sảnh Vương Phủ chờ nàng."

Nam Cung Diệp cũng là không có làm khó nàng, đứng lên đi ra ngoài, bất quá lời này ném ra khiến cho Phượng Lan Dạ giống như gà bị nhổ lông, liền đứng dậy hướng về phía người đang đi ra nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy sao không gọi ta sớm một chút."

Đáng tiếc không ai để ý tới nàng, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh từ bên ngoài đi tới, cẩn thận từng li từng tí đánh giá gian phòng, sau đó đi tới hầu hạ Phượng Lan Dạ, vừa hầu hạ vừa nói: "Vương Phi, Vương gia nơi này và nơi khác thật là bất đồng."

ĐỘC Y VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ