Bên trong xe ngựa, yên tĩnh không tiếng động, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cứ nhìn chằm chằm vào Phượng Lan Dạ, mắt không nháy cũng không thèm chớp, mà Phượng Lan Dạ là người luôn luôn bình tĩnh, cá tính lãnh đạm còn cảm thấy không được tự nhiên, xưa nay nàng không thích bị ngó chừng như vậy, hiện tại cảm giác này rất quái lạ, nên mặt liền lạnh lại mở miệng hỏi thăm.
"Bát hoàng tử, đến tột cùng là ai muốn gặp ta?"
Lần này Bát hoàng tử Nam Cung Sâm không có che dấu nữa, cười cười mở miệng: "Mẫu phi của ta."
Tiếng nói của hắn vừa dứt, Phượng Lan Dạ lập tức kinh hãi, tức giận xoay mình đứng dậy, kêu lên thất thanh: "Bát hoàng tử, ngươi thật quá đáng, lập tức đưa ta trở về."
Không có ngờ kẻ muốn đến muốn gặp nàng lại là phi tần trong cung, mẫu phi của Bát hoàng tử chính là người được quang vinh ân sủng lục cung, nhiều năm không mất Mai Phi nương nương, là vị phi tử duy nhất của Thiên Vận hoàng triều sanh hạ hai vị hoàng tử, hơn nữa con trai lớn của nàng chính là người có cơ hội được chọn vào ngôi vị thái tử nhất Nam Cung Trác, có thể thấy được Mai Phi nương nương thân phận tôn quý đến bực nào, hôm nay lại muốn gặp nàng, vì chuyện gì đây? Nhất định là Bát hoàng tử khua môi múa mép, khuôn mặt nhỏ bé tươi đẹp của Phượng Lan Dạ bởi vì tức giận, mà đỏ thành một mảnh.
Nam Cung Sâm nhíu mài, trên gương mặt rạng rỡ như ngọc, hiện lên sắc thái mỹ lệ.
"Tại sao? Ngươi đừng sợ, ta mẫu phi ta là người rất tốt, nàng rất thiện lương, ngươi đừng sợ nàng, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Nam Cung Sâm vừa nói thế liền vươn tay ra kéo tay Phượng Lan Dạ, chẳng qua là đầu ngón tay còn không có đụng tới Phượng Lan Dạ, chỉ nghe một tiếng bốp vang lên.
Phượng Lan Dạ đã tát ra một cái rất vang, bên trong buồng xe thoáng cái an tĩnh lại, chỉ còn nghe được thanh âm chuyển động của bánh xe, đang hướng giữa ngã tư đường náo nhiệt, tình cảnh này rõ ràng rất dị thường, bên ngoài xe ngựa mọi người nghe được động tác bên trong, khẩn trương kêu lên.
"Bát hoàng tử đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Sâm chấn động, lấy lại tinh thần vươn tay khẽ vuốt gương mặt, hơi có chút cảm giác nóng nóng, hơn nữa hắn có chút hỗn loạn cùng tức giận, một hoàng tử tôn quý lúc nào lại bị người ta đánh một bạt tay như vậy, trong nháy mắt, đáy lòng phát ra vô số tia lửa, hận không được vung tay đánh trả lại, nhưng là vừa cúi đầu xuống, nhìn thấy dáng vẻ quật cường bên trong buồng xe, cùng khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn, thì hỏa khí liền tắt, chỉ hóa thành sương lạnh mà thôi.
"Không có chuyện gì, " quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ lần nữa, mang theo một cổ uy nghi ở trong đó: "Ngồi xuống, nếu đã tới, nhất định phải gặp một lần, thật không biết ngươi trúng phải gió gì, ta chỉ là muốn bảo vệ ngươi thôi."
"Không cần."
Phượng Lan Dạ lạnh lùng mở miệng, người này căn bản không hiểu cái gì gọi là bảo vệ, hắn cho rằng mẫu phi hắn là người thường hay sao? Đem nàng đẩy tới chỗ cao nhất, sẽ chỉ làm cho cuộc sống sau này của nàng thêm ba đào mãnh liệt, hiểm nguy luôn bùng phát bất ngờ mà thôi, giờ phút này trong An Giáng thành, không cần nghĩ cũng biết dấu hiệu bình thản kia cất dấu những gì, là chưa kích hoạt lên bão táp lôi đình thôi, mà nàng là một vong quốc nô, chỉ cần an phận thủ thường là đủ, tuy nói rằng nàng không né tránh không giấu diếm, thì dù có người tìm nàng gây chuyện nàng cũng tuyệt đối không lùi bước, nhưng mà hành động này của Bát hoàng tử vô hình chung càng mang phiền toái thêm cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC Y VƯƠNG PHI
RomanceTác giả:Ngô Tiếu Tiếu Thể loại:Xuyên Không Phượng Lan Dạ. Mười hai tuổi là Tiểu công chúa mất nước , bởi vì không đựng được nổi nhục đâm đầu vào cột trụ hôn mê, một lần nữa mở mắt, ngông nghênh lạnh lùng, lấp lánh tao nhã bức người. Trên tứ hôn...