Chapter 17: Ngày ta giận nhau

1.8K 200 31
                                    

Anh Zeref đưa hai đứa về đến nhà rồi lại lái xe đi. Lucy thở dài. Người lớn, ai cũng mải làm việc, bỏ cô và cậu ở đây một mình. Từ bao giờ mà Lucy trở thành bà nội trợ kiêm luôn bảo mẫu của Natsu thế không biết! Ngày nào cũng vậy, vừa đặt chân vào phòng khách thì Natsu đã nhảy tót lên ghế, nằm xem ti vi. Lucy thì lủi thủi vào bếp nấu nướng. Ăn xong, tóc hồng chật vật chống nạng vào phòng tắm, để mặc cho Lucy quay cuồng với đống chén đĩa bẩn. Sau khi tắm, cậu lại ra phòng khách ngồi nghịch điện thoại, đợi con bạn thân làm vệ sinh cá nhân rồi mới cùng cô lên phòng học bài. Hai đứa hoàn thành núi bài tập, trăng cũng đã lên cao. Anh Zeref lúc này mới về đến nhà. Cả người anh toàn mùi rượu, chắc hôm nay lại đi tiếp khách. Từ ngày anh Zeref được lên chức trợ lý giám đốc thì thời gian dành cho gia đình ngày càng mỏng lại. Có hôm anh về nhà lúc 2 giờ sáng, ngủ được một chút rồi lại thay quần áo đến công ty. Mẹ Elise hay cằn nhằn về lịch làm việc chật kín của thằng con trai cưng. Cả chị Mavis cũng "lên án", nhưng anh Zeref vẫn hết mình vì công việc. Ông anh này, cứ suốt ngày đi làm như thế thì thời gian rảnh đâu để mà lấy vợ đây?

Tối đó, cửa phòng Natsu bị cô đập ầm ầm. Căn nhà nhỏ của gia đình Dragneel im ắng đến kì lạ. Cậu cà nhắc ra mở cửa đã thấy Lucy trong bộ váy ngủ rộng thùng thình, tay ôm chăn gối đứng dụi mắt ở đó. Cô dùng giọng mèo con, hỏi cậu:

- Natsu này, khuya nay anh Zeref lại đi nữa à?

- Ừ. Hôm nay đến phiên anh ấy trực. Mà giờ này mày hỏi làm gì?

Natsu khó hiểu nhìn con bạn thân. Vẫn cái giọng mèo con đáng yêu đó, Lucy tiếp lời:

- Tao sang phòng mày ngủ được không?

- Sao hôm nay mày lại giở chứng đòi ngủ dưới gầm giường của tao nữa thế?

- Lúc nãy mày lừa tao xem phim ma, nên bây giờ tao ngủ một mình không được...

Natsu thở dài, mở rộng cửa. Lucy nhanh nhẹn đi vào, trải chăn và đặt gối xuống sàn. Natsu đóng cửa phòng lại, thấy cô lúi húi với cái chăn bông trên nền gỗ thì cảm thấy có chút mủi lòng. Cậu kéo mền gối của mình vào sát vách, lấy cái gối ôm làm vật ngăn giường ngủ ra làm đôi. Đoạn, cậu vỗ tay lên nệm, bảo:

- Lên đây nằm với tao này, dưới sàn lạnh lắm.

- Thôi, lỡ có ai thấy thì bọn mình bị mắng đấy!

- Mắng thế quái nào được, tao đã ngăn giường ra rồi kia mà!

Lucy nghe vậy, bèn ném chăn gối lên giường của Natsu. Cô kéo chăn lên nửa mặt, nhắm nghiền mắt. Nhưng vẫn không ngủ được. Quay sang Natsu, cô cũng thấy cậu trở mình. Mắt cậu vẫn còn mở, nhìn cô lo lắng. Nghĩ thế nào, Natsu lại đá cái gối ôm sang một bên, choàng tay cậu qua người cô.
- Giờ thì hết sợ ma rồi nhé!

Tiếng trống ngực thi nhau vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hai má cô nóng bừng. Vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của cậu, Lucy bỗng cảm thấy thật bình yên.

- Natsu, ngủ ngon...

- Lucy cũng vậy...

***

Sáng, Natsu dậy trước tiên. Nhưng cậu vẫn nằm yên đó chờ Lucy thức. Mái tóc vàng óng xõa trên chiếc gối bên cạnh cậu phản chiếu ánh nắng vàng trông thật quyến rũ. Khuôn mặt thanh tú của cô lung linh hệt như gương mặt của thiên thần. Natsu dịu dàng vén những lọn tóc vàng ra sau tai cô. Mặt cậu từ từ cúi xuống. Cánh môi khẽ hé mở, ôn nhu rót vào tai cô giọng nói trầm ấm...

[Nalu] Bạn thân hay yêu nghiệt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ