Vào một buổi sáng đẹp trời của hai năm về trước...
Khi ấy trời hãy còn nắng gắt, ve kêu râm ran cả một khoảng trời. Có cô nữ sinh tóc vàng hoe đang nhâm nhi xâu dango trước cổng trường, phóng cặp mắt mơ màng về phía trước. Năm nay cô học lớp 9, và đang sắp bước vào kì thi quan trọng của lớp học trò cấp hai. Đường tương lai của cô phía trước dài lắm! Và bao la nữa. Nó khiến cô hơi đắn đo khi nghĩ về những dự định của mình. Này nhé, cô sẽ tốt nghiệp cấp hai, vào học tại cao trung Fairy Tail và sẽ tỏ tình với cậu bạn lớp bên cạnh. Ai chứ, cái chàng trai tóc vàng ấy đúng là soái ca trong lòng bọn con gái cùng trường. Giỏi thể thao thì thôi đi, lại còn có thành tích học tập loại ưu nữa. Nhưng cậu chàng còn là học sinh cá biệt - điều làm cô hơi chần chừ khi quyết định nói lên cảm xúc của mình cho cậu. Nhưng cuối cấp rồi mà, không nói thì tiếc lắm...
Nghĩ là làm, chiều hôm ấy cô làm một tấm thiệp nổi rất khéo léo và tỉ mỉ, ghi vào đó những dòng chữ tròn trịa ngay ngắn. Mong rằng tấm thiệp sẽ mang những lời có cánh ấy đến với chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ. Cô cài tấm thiệp lên yên sau xe đạp của cậu lúc tan tầm, rồi nấp vào một góc chờ đợi. Crush của cô luôn về rất trễ. Cô nàng tóc vàng ấy đợi đến mỏi chân, chàng trai kia mới chịu xuất hiện. Cô cụp mắt xuống khi thấy gương mặt khó đăm đăm của crush khi cậu chàng đi ngang. Trái tim cô hình như nhảy lung tung trong lồng ngực bởi cậu chàng đọc tấm thiệp mà cô viết.
- Mày đọc cái gì đấy Laxus?
Một nữ sinh tóc đỏ đi đến bên cạnh chàng nam sinh cá biệt, tò mò nhìn vào mấy dòng chữ trên tấm thiệp. Rồi nàng ta cười phá lên, vỗ vỗ vai Laxus, nói:
- Giỏi lắm mày ạ. Được cả học sinh xuất sắc nhất trường tỏ tình kia kìa!
- Cả cái trường này đéo ai biết là tao đã có crush rồi hay sao?
Laxus càu nhàu, nhét lại tấm thiệp vào phong bì. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Cậu và cô nàng tóc đỏ cùng lấy xe rồi dắt đi song song nhau. Tóc đỏ thở dài, hạ giọng:
- Biết nên bọn nó mới "tấn công" mày đấy thằng ngu. Khi nào mày công khai đi thì khỏi lo bị dòm ngó. Cơ mà em này ngon đấy, bỏ crush theo em ấy đi!
- Mày không biết gì cả đâu Erza à! Crush của tao xinh đẹp này, học giỏi này, hát hay này,...
- Mấy cái đó thì nói làm gì? - Nàng tóc đỏ nhăn mặt. - Người tỏ tình với mày là Jenny Realight đấy! Là thiên tài đấy thằng ngu! Em này cái gì cũng giỏi nhé!
- Đếch cần mày quan tâm! Crush của tao còn biết hút thuốc và uống rượu kia kìa.
- Gu của mày lạ thật!
Jenny nấp gần đó đã nghe hết cả. Lồng ngực cô bỗng quặn đau. Hoá ra, cố gắng học cho thật giỏi vẫn không hơn được cái cô gái hoàn hảo của cậu ấy! Ừ, cô là mọt sách mà. Mọt sách thì làm gì mà biết chơi bời như những tay anh chị đích thực kia chứ! Chuyện này ám ảnh cô đến mấy tuần. Sau kì thi tuyển sinh căng thẳng, Jenny bắt đầu lao vào trải nghiệm những trò ăn chơi trác táng cùng lũ bạn. Cô cảm thấy ngưỡng mộ: những người chỉ đang ở độ tuổi của cô ngồi ngất ngưởng bên cạnh những bình shisa, miệng nhả ra mấy vòng khói siêu nghệ. Rồi còn cả những quả bóng cười, những ly rượu ngoại thơm ngát và những điệu nhảy quyến rũ của các đôi "trai thanh gái lịch". Quán bar quả thật là nơi lý tưởng để đào tạo nên một Jenny hư hỏng, biết chơi bời, biết trải đời. Cặp mắt kính cận dày cộm đã bị thay thế bởi kính áp tròng. Mái tóc thẳng dài tự nhiên ngày nào giờ đã được uốn lên xoăn tít. Style quần áo của Jenny đã chẳng còn "nghiêm túc" như xưa nữa. Khi cô bước xuống phố, hàng chục cặp mắt phải ngoái lại nhìn. Tủ quần áo của cô bây giờ chỉ toàn những bộ xuyên thấu, hoặc váy xẻ ngực - tất cả những bộ cánh sẵn sàng tôn lên đường cong chết người của cô. Jenny chưa từng nghĩ đến việc trở thành một badgirl trước đây. Nhưng từ sau khi mối tình đầu thẳng thừng từ chối tình cảm của bản thân, cô đã có chút đắn đo suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Bạn thân hay yêu nghiệt?
Fiksi PenggemarChỉ là câu chuyện về đôi bạn thân lầy - nhây - bậy - bựa, rất thích quăng thính cho nhau và thiên tình sử lâm li bi đát của bọn nó. Truyện có sử dụng từ ngữ "nặng" (đã được tác giả thay thế bằng tiếng lóng và hạn chế sử dụng hết mức có thể). Truyện...