Chapter 19: Rung động?

1.8K 190 41
                                    

Một buổi chiều nọ, Lucy nằm chán chường trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Khổ thân con bé, hôm qua ham hố quăng tập sách bất chấp nhảy vào tận hưởng cơn mưa đầu mùa nên bây giờ đổ bệnh. Bố mẹ đều đi vắng hết cả, chỉ có mỗi tóc vàng ở nhà một mình. Xem ti vi mãi cũng chán nên cô mở điện thoại tìm đối tượng đang online. Buổi chiều rảnh rỗi mà mấy chấm xanh biến đi đâu mất tiêu, báo hại Lucy phải chần chừ trước vài cái tên hiện trên danh mục online của messenger. "Phá" ai bây giờ? Thầy Scorpio thì chắc chắn bận. Cô Aquarius thì Lucy không thân lắm. Anh Laxus có lẽ đang chơi bời với đồng bọn. Chị Mira thì... Thôi đi, cô chẳng bao giờ ngăn nổi sự cuồng nhiệt của một big shipper đâu. Ngón tay lướt lên lướt xuống một lúc thì một chấm xanh khác xuất hiện. Lucy mừng rỡ nhấn vào đó và bấm nút video call. Bên kia bắt đầu đổ chuông, màn hình điện thoại xuất hiện cái bản mặt vừa ngủ dậy của ai đó.

- Đồ con heo! - Lucy thè lưỡi trêu chọc.

- Đồ con lợn! - Natsu giơ ngón tay giữa lên, dí vào camera trước.

- Đồ con bò!

- Đồ con điên!

Hai đứa trêu nhau qua lại đến khi hết danh từ để mỉa mai thì quay sang tâm sự loài chim biển. Đứa than ngắn, đứa thở dài:

- Tao bệnh rồi con bò ơi!

- Tao thì đói bụng quá con điên ơi!

- Phụ hoàng mẫu hậu nhà tao chưa về. Hậu cung giờ còn mỗi mình tao. Thần linh ơi, bà đây biết sống làm sao?

- Nhà tao cũng chưa ai về. Tới giờ tao mới nhận ra nhà mình to bự đến thế!

- Hay mày qua đây nấu cơm cho tao ăn đi?

- Mày đéo bao giờ có được cái diễm phúc đó đâu!

- Ơ ơ cái thằng này... Ăn cháo đá bát à? Lúc mày què ai chăm cho mày khỏe thế?

- Là mày chứ còn ai nữa...

- Ừ. Thế bây giờ mày khỏe rồi thì đi nhận vai chính trong phim lật mặt à?

- Không phải. Tại tao đói quá nên chả đi nổi nữa.

- Đậu phộng, mày biến luôn đi! Bà đếch cần nữa. Bạn bè như cái quần què!

Lucy dỗi, tắt luôn điện thoại. Cô gượng dậy, lết vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước từng bước nặng nề lên phòng. Ban công phòng cô đã tắt nắng rồi, nhưng cái hơi nóng của mặt trời vẫn còn vương lại. Cô tựa người vào lan can, dõi mắt ngắm nhìn những sinh hoạt hằng ngày xảy ra nơi góc phố nhỏ. Chán thế chẳng biết! Cô thấy mình thật cô đơn...

- Ê Lucy?

Có tiếng gọi quen thuộc dưới nhà. Cô ló đầu ra lan can, nhìn xuống. Màu hồng quen thuộc chìm trong ánh hoàng hôn hiện diện trước mắt cô. Natsu đến, nhấn chuông cửa liên tục. Cô vờ phớt lờ cậu, ngồi ung dung nghịch điện thoại. Cậu đợi mãi chẳng thấy ai lên tiếng nên chán nản, định bỏ về:

- Mày không mở cửa thì bố đi!

- Đợi tao một chút!

Lucy trên tầng hai nói to, sau đó đi nhanh xuống nhà. Natsu thấy cô hớt hơ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại thì phì cười, thản nhiên dắt xe vào trong sân. Cậu đưa tay xoa đầu cô, bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng. Trời ạ, con nặc nô này bị bệnh gì mà đầu cứ nóng ran cả lên thế chẳng biết! Lucy chớp chớp cặp mắt ngây thơ nhìn cậu, hất hàm:

[Nalu] Bạn thân hay yêu nghiệt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ