Bùi Anh nhìn mình nói ra những lời này, bỗng chốc đầu đầy hắc tuyến.
Vì sao cô do do dự dự lâu như vậy, lại chọn một câu nói vô cùng bình thường như thế...
Đặc biệt cô còn muốn rút nó về, nhưng mà rút về thì đối phương sẽ gửi nhắc nhở đến... Máy vi tính tại sao lại phiền như vậy, nếu người ta đã rút về , nó không thể khiến người khác yên lặng rút về sao...
Ngay lúc cô đang hận máy vi tính không thể có tính người chút sao, Tống Nam Xuyên đột nhiên hồi âm lại.
Xuyên Xuyên: Buổi tối tốt lành. ^_^
Bùi Anh bị đánh trở tay không kịp, kế tiếp cô không biết phải nói gì!
So với cô tay chân đang luống cuống, thì ngược lại Tống Nam Xuyên thành thạo nói ra tin tức: "Hai ngày nay em bận gì thế? Tôi thấy em qua tám giờ mới ăn sáng, là do không có quay phim sao?"
Bùi Anh ngẩn người, không nghĩ tới anh tỉ mỉ như vậy, ngay cả thời gian cô ăn sáng cũng để ý ...
Bùi Anh: Dạ, đóng máy rồi thì sẽ không còn công việc orz nhưng mà tôi cùng bạn có mở một nơi bán hàng qua mạng đang rất sôi nổi, cũng tương đối bề bộn.
Xuyên Xuyên: Bán hàng qua mạng?
Bùi Anh: Dạ, bán nữ trang, công việc của tôi chủ yếu là người mẫu.
Tống Nam Xuyên nhớ tới lúc trước anh xem qua tư liệu của Bùi Anh đã gặp qua: "Thì ra là như vậy, em làm rất hợp ."
Bùi Anh: [ thẹn thùng ] chỉ là cùng bạn làm thêm nghề phụ, nếu như chỉ dựa vào tiền thông báo thì tôi đã chết đói rồi.
Tống Nam Xuyên cười khẽ một tiếng, khóe miệng giơ lên gõ vào khung chat: "Đừng có gấp, công việc sẽ càng ngày càng nhiều , lần trước lúc tôi đến studio, đạo diễn còn tán thưởng em đấy , nói em diễn tốt hơn Đào Đào."
Bùi Anh nhìn anh nói, cười nhẹ một tiếng. Cô diễn tốt hơn Đào Đào thì đã sao, Đào Đào là nữ chính. Nhưng mà cô tin tưởng Tống Nam Xuyên nói không sai, công việc sẽ càng ngày càng nhiều , mọi việc cũng sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ cần cô không ngừng nhắc nhở bản thân, và đợi thời cơ thích hợp đến.
Cô luôn là một người rất lạc quan.
Cô còn chưa phục hồi từ tin tức của Tống Nam Xuyên, chuông điện thoại di động không hề báo trước vang lên.
Bùi Anh có chút lơ mơ nhìn thoáng qua màn hình, lập tức lại bối rối.
Điện thoại là do Tống Nam Xuyên gọi tới.
Cô như rơi vào tay giặc nhìn chằm chằm điện thoại, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình nhận điện thoại: "Tống tổng?"
"Ừ." Còn có một giọng nói hoa lệ vang lên, xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, dường như sức quyến rũ càng tang lên, "Đánh chữ thật phiền, tôi nghĩ nên trực tiếp gọi điện thoại."
"... ... Oh." Bùi Anh ngưng ba giây, mới đáp một tiếng.
Đầu bên kia điện thoại chợt có tiếng cười, rồi nói: "Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gọi điện thoại."
"Đúng nha..." Bùi Anh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ hô hấp của mình sẽ lộ ra sự căng thẳng bây giờ.
"Cảm giác thật đặc biệt ." Tống Nam Xuyên nhẹ nói một câu , trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Bùi Anh nắm điện thoại ngồi thẳng tắp, gò má khẽ phiếm hồng hỏi: "Tống tổng, công việc của anh có phải rất bận rộn không?"
"Ừ có chút." Trong giọng nói của Tống Nam Xuyên nhiễm lên một tia mỏi mệt, "Khách hàng dường như khó ứng phó, đối thủ cạnh tranh cũng ngang thực lực."
"Hả, vậy tôi có đang phiền anh nghĩ ngơi không?"
"Không quan hệ." Tống Nam Xuyên cười nói, "Cùng em nói chuyện phiếm tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm."
Bùi Anh: "..."
Nhưng mà cô sắp khẩn trương chết rồi .
"Ừ, đúng rồi, hôm nay em chụp rất nhiều ảnh, anh có muốn nhìn một chút hay không?" Bùi Anh có ý định nói sang chuyện khác để phân tán lực chú ý, nhưng mà... cô đang nói những gì vậy! Tại sao phải hỏi người ta muốn nhìn ảnh mình không, đề tài này thật xuyên thấu nha !
Nhưng chức năng mới nói ra này máy cô không có, cô đột nhiên cảm thấy máy tính còn có chút tính người .
Tống Nam Xuyên bên kia cũng yên lặng một giây, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Được, em đợi một tý tôi sẽ trực tiếp gửi qua hòm thư của em."
"Dạ..." Bùi Anh yên lặng khuôn mặt đỏ bừng.
"Tôi thấy mỗi ngày em đều ăn những món thật ngon, dựa theo sách nấu ăn kia mà làm theo sao?"
"Đúng vậy, nguyên liệu nấu ăn cũng do người của anh đưa tới ."
Tống Nam Xuyên cười một tiếng: "Thật ngoan."
Hai chữ này khiến Bùi Anh thiếu chút nữa hồn bay lên trời, đặc biệt là trong giọng nói của anh hình như còn mang theo một chút cưng chiều, từng lời từng chũ như tảng đá to nện vào lòng cô.
"Sáng sớm ngày kia, bữa sáng nhất định phải nghiêm túc mà đối đãi." Anh nói.
"... Dạ Tống tổng anh cũng vậy, không cần bởi vì công việc gấp rút liền quên ăn cơm..." Đầu óc của Bùi Anh còn chưa hoạt động lại bình thường, chỉ vô ý thức nói ra.
Tống Nam Xuyên nói: "Bây giờ đã muộn tôi không làm phiền em nữa, nghĩ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon..."
Chờ đầu bên kia điện thoại không còn tiếng động, cô mới phát hiện là đã tắt máy.
"Thật ngoan " hai chữ này giống như ma âm cứ xoay quanh trong đầu cô, có lẽ anh chỉ thuận miệng nói, có thể hai chữ này quá mức thân mật, cả trái tim Bùi Anh đều bị rối loạn .
Xuyên Xuyên: Đừng quên gửi ảnh cho tôi. :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Mù Mới Yêu Anh
RomanceTác giả: Bàn Lật Tử Thể loại: showbiz, đô thị, nhẹ nhàng, HE Tình trạng: 61 chương và 4 phiên ngoại Nhân vật chính: Nam chính Tống Nam Xuyên-dịu dàng, tao nhã, soái ca... nhưng thực chất lại là một kẻ SIÊU HÁO SẮC, động một chút là nhào tới hôn hít...