Hạnh Tâm là một nhà tiểu thuyết nổi tiếng trong nước, từ khi xuất hiện đến nay, đã cho ra hơn mười bộ tiểu thuyết, nhưng chưa từng công khai ảnh cá nhân, ngay cả buổi ký tặng cũng không làm.
Buổi họp báo [Diễn Viên] hôm nay, là lần đầu anh ta công khai trước mặt nhiều người, tại hiện trường phóng viên có chút không kìm nén được tâm trạng của mình, bắt đầu phỏng vấn lại không hỏi Mạc Trăn đầu tiên, mà là chỉ mũi nhọn vào nhà tiểu thuyết kia.
"Xin hỏi ngài thật sự là nhà tiểu thuyết thầy Hạnh Tâm sao?" Có phóng viên không thể chờ đợi được hỏi.
Bùi Anh đổ mồ hôi, chợt nghe thầy Hạnh Tâm ở trên đài trả lời: "Đúng vậy, tôi tại sao không nghĩ đến tìm một người thay thế tôi tham gia nhỉ."
Phóng viên trong hiện trường đều cười, Bùi Anh chú ý trọng điểm là giọng nói của thầy hết sức êm tai!
Một phóng viên lại hỏi: "Thầy à, ngoại hình ngài xuất sắc như thế, có nghĩ tới đổi nghề sang giới giải trí không?"
Hạnh Tâm đứng trên đài nhíu mày, nói: "Tại sao hỏi tôi lien tục nhiều câu hỏi thế? Các ngươi không phải phải chú yên trên người Mạc Trăn sao? Người phụ trách nói cho tôi vậy mà."
Bùi Anh: "..."
Ở dưới đài phóng viên lại cười ầm lên, cuối cùng sự chú ý của mọi người thành công bị chuyển dời đến trên người Mạc Trăn. Bình thường buổi họp báo chỉ kéo dài hơn ba mươi phút, người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là thầy Hạnh Tâm.
Không chỉ độc giả của anh ta cùng truyền thông tranh nhau công bố ảnh chụp tại buổi họp báo, còn cả câu " Người phụ trách nói cho tôi vậy mà " đều thành câu lưu hành trên mạng.
Tống Nam Xuyên ngồi trên sô pha cùng Bùi Anh xem họp báo, tâm tình nhẫn nại chờ kết thúc, anh cầm lấy điều khiển, tắt tv.
Bùi Anh nhíu long mày lại nhìn anh: "Sao lại tắt tv?"
Tống Nam Xuyên nói: "Không phải xong rồi sao?"
"Lỡ mà còn thêm tin tức gì sau đây thì sao?"
Tống Nam Xuyên nhìn cô, giống như đang nghiên cứu gì đó: "Em là fan của Mạc Trăn fan?"
"Em là độc giả trung thành của thầy Hạnh Tâm nha!" Nói đến đây, hai mắt Bùi Anh phát sáng, "Sách của anh ấy em đều đã xem, đúng rồi, lúc em dọn nhà, không phải có mang theo vài quyển tiểu thuyết của anh ấy sao, anh không nhìn thấy à?"
"Anh nhìn thấy." Tống Nam Xuyên gật đầu, những cuốn sách kia bây giờ đang bày trong giá sách của anh, "Nhưng mà anh cho rằng đó là do em vai nữ chính bộ [Diễn Viên], mà đọc qua."
"Không không không, em thực sự rất thích sách của anh ấy, anh nói nếu như em đón nhận vai nữ chính, có phải được nhìn thấy anh ấy không? !"
Tới bây giờ thầy Hạnh Tâm không tổ chức lễ kí tặn nào, ắtnày hẳn có rất nhiều độc giả tiếc nuối.
Tống Nam Xuyên nói: "Anh nghe bên Hoàn Vũ nói buổi thử vai nữ chính là tháng tám, nhưng mà Hạnh Tâm đối với diễn viên yêu cầu hết sức nghiêm khắc."
Anh nói lời này vốn muốn nhắc nhở Bùi Anh, không cần ôm hy vọng quá lớn, đến lúc đó đỡ phải đau lòng khi không được chọn, nhưng sau khi Bùi Anh nghe xong, bắt được điểm quan trọng vội nói: "Nói cách khác thầy Hạnh có đến buổi thử vai? Nói cách khác nếu như đi tham gia thử vai, có thể nhìn thấy thầy Hạnh Tâm? !"
Tống Nam Xuyên: "..."
Mới đi một tên Kiều Dĩ Thần, vậy mà giờ lại đến một tên Hạnh Tâm, thật tốt mà.
Mặc dù hiện tại Tống Nam Xuyên rất tức giận, nhưng vẫn duy bảo trì mỉm cười: "Em có biết Lý Tư Tư cùng Nghê Bạch cũng không lọt nổi vào mắt xanh của Hạnh Tâm sao? Bắt bẻ hơn phân nửa như thế chắc là bị bệnh tâm lý."
"... Anh mới có bệnh tâm lý, là ghen tị đấy!" Bùi Anh trắng mắt liếc anh.
Tống Nam Xuyên nói: "Trước kia anh cũng có xem qua sách của anh ta, có thể sáng tác ra mấy nhân vật vặn vẹo như vậy, không phải có bệnh tâm lý thì là gì?"
"Người ta gọi đó là tác dụng của con người trước bóng tối! Hơn nữa những người xấu kia cuối đều bị Ngô Dạng bắt sao!"
Ngô Dạng chính là vai diễn nam chính của Mạc Trăn, một người xoay chuyển trời một thời của đội. Nhưng mà bởi vì mình làm hại bạn đồng nghiệp hi sinh vì nhiệm vụ, anh ấy đã tạm rời chức vị mở một tiệm internet, tình cờ giúp cảnh đội điều tra án.
Tống Nam Xuyên nhìn Bùi Anh vì Hạnh Tâm mà phản đối kịch liệt lời mình, nhếch miệng nói: "Em đừng đi thử vai nữ chính, chứ không đến lúc đó tự khiến mình diễn cảnh tâm lý biến thái."
"Nhân vật Triệu Việt dạng này có tính khiêu chiến, được rồi, lười phải cùng anh một người không hiểu nghệ thuật nói."
Người không hiểu nghệ thuật đó: "..."
Bùi Anh rất ăn ý cầm lấy điện thoại, cùng Trần Thắng gọi điện thoại, hỏi thăm ông ta về vấn đề thử vai bộ [ Diễn Viên ]. Tống Nam Xuyên đợi cô cúp điện thoại, đi tới từ phía sau ôm lấy cô: "Nếu muốn biết tin tức buổi thử vai, không phải hỏi anh nhanh hơn sao?"
Bùi Anh trừng mắt, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh biết tin tức gì sao?"
Tống Nam Xuyên để cằm trên vai cô, khóe miệng khẽ cong lên: "Cô gái, em đã nghe qua quy tắc ngầm chưa?"
Bùi Anh: "..."
"Ngủ với anh một đêm, anh sẽ nói cho em biết." Tống Nam Xuyên diễn vai rất thành công, thậm chí còn nhìn Bùi Anh lẳng lơ nhướng mày.
Bùi Anh: "..."
Anh muốn chứng minh, anh cũng hiểu nghệ thuật sao?
Cô còn chưa kịp nói, tay Tống Nam Xuyên đã từ dưới vạt áo của cô luồn vào, những nụ hôn rơi sau tai cô. Bùi Anh bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên người, nhẹ nhàng chau mày lại nói: "Bây giờ còn là ban ngày mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Mù Mới Yêu Anh
RomanceTác giả: Bàn Lật Tử Thể loại: showbiz, đô thị, nhẹ nhàng, HE Tình trạng: 61 chương và 4 phiên ngoại Nhân vật chính: Nam chính Tống Nam Xuyên-dịu dàng, tao nhã, soái ca... nhưng thực chất lại là một kẻ SIÊU HÁO SẮC, động một chút là nhào tới hôn hít...