Chương 17

16K 335 23
                                    

Tim Bùi Anh nhảy "bịch" một cái, giống như có một mầm mống được chôn giấu ở trong lòng nhiều năm đột nhiên chui từ dưới đất lên ngay bây giờ vậy.

Trong không khí giống như có một cảm xúc không tên đang chậm rãi chuyển động, cô không tiếng động đối mặt với Tống Nam Xuyên, nhiệt độ quanh thân tăng lên từng chút một

"Quấy rầy một chút, món ăn mà ngài gọi trước đó, hàu đông lạnh phối hợp với sữa chua du sa ti." Nhân viên phục vụ lại đến kịp thời một lần nữa, bày món ăn họ gọi lên bàn.

"Cảm ơn." Cuối cùng Bùi Anh cũng tránh ra được từ trong ánh mắt của Tống Nam Xuyên, nhìn con hàu trong đĩa trên bàn

Tống Nam Xuyên cũng không cố chấp với đề tài lúc trước, rất tự nhiên bắt đầu nói sang chuyện khác với Bùi Anh.

Bữa ăn tối này phải gọi là vô cùng thú vị, không chỉ vì thức ăn vô cùng ngon miệng, cực kỳ thỏa mãn dạ dày của Bùi Anh, chung đụng với Tống Nam Xuyên cũng hết sức thả lỏng, hơn nữa cô phát hiện, có gương mặt kia của Tống Nam Xuyên, khẩu vị của cô dường như tốt hơn trước.

Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, là kem ly mà nhân viên phục vụ đã đề cử.

"Người làm món điểm tâm Twilight này là Kiều Nạp Sâm, anh ta vô cùng nổi danh trong phương diện này, đặc biệt là macaron do anh ta làm, ăn một lần có thể khiến người ta cả đời khó quên." Tống Nam Xuyên nhìn Bùi Anh ngồi ở đối diện ăn kem ly, cười nói với cô.

"Uh, macaron của anh ta siêu cấp nổi danh, là một trong những món điểm tâm ngọt kinh điển của Úc thị." Chỉ tiếc giá cả cũng vô cùng kinh điển, cô tổng cộng cũng chỉ nếm qua hai lần.

Tống Nam Xuyên nói: "Tôi đặc biệt giúp em đặt một phần macaron của Kiều Nạp Sâm làm bánh sinh nhật."

"??!" Bùi Anh còn chưa hết khiếp sợ, nhân viên phục vụ đã mang bánh ngọt đến đây, còn lễ phép nói với cô câu "sinh nhật vui vẻ".

"Sinh nhật vui vẻ." Tống Nam Xuyên ngồi dưới ánh đèn, mỉm cười nhìn cô.

"Cảm, cảm ơn." Bùi Anh ấp úng đáp lời, cô phát hiện Tống Nam Xuyên đêm nay hình như đặc biệt đẹp trai, đẹp trai đến mức khiến cô dường như không có cách nào nhìn thẳng.

Cô lấy điện thoại di động ra, thẹn thùng cười với Tống Nam Xuyên: "Tôi có thể chụp hình sao? Nó quá đáng yêu."

"Đương nhiên."

Bùi Anh vui rạo rực chụp mấy tấm bánh ngọt macaron, mới cầm lấy một cái macaron màu hồng phấn, đưa lên bên môi cắn nhẹ một cái: "A, ăn rất ngon, là vị ô mai! Vỏ hạnh nhân vô cùng giòn xố , bên trong lại siêu cấp mềm mại a, còn có cả mùi sữa thơm nồng đậm của ô mai! Bên trong còn có cả nhân mứt ô mai nữa!"

Quả thực ăn ngon đến sắp bay lên! Cô có thể lại ăn thêm nữa!

Tống Nam Xuyên cười nói: "Cho nên nói các cô gái đều yếu mềm. Lòng không phải hư danh nói chơi."

Bùi Anh: "..."

Vừa rồi kế hoạch coi như là thất bại. Trò đùa sắc đẹp sao?

Cô ho một tiếng, đưa một cái macaron cho Tống Nam Xuyên: "Anh cũng nếm thử đi."

Tống Nam Xuyên cười nhận lấy.

Bùi Anh: "..."

Làm sao lại cảm thấy kỳ quái như vậy! Quả nhiên là đàn ông đều tương đối hạ lưu!

Sau khi Tống Nam Xuyên ăn xong miếng macaron mà Bùi Anh cho anh kia, dùng khăn giấy lau tay: "Em mới vừa nói em thích Quỳnh - Thù Lỵ Á?"

Bùi Anh gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy lớn lên rất xinh đẹp đó, so sánh với các ngôi sao nữ hiện tại có một loại phong thái rất khác biệt. Tôi thích nhất là cô ấy diễn "Sunday", mỗi một cảnh của cô ấy ở trong đó đều đẹp đến không thể bắt bẻ được!"

Tống Nam Xuyên nói: "Nhà của tôi vừa vặn có Blu-ray Disc của "Sunday", em muốn đi xem một lần không?"

"Thật sao? Anh vậy mà có Blu-ray Disc của bộ phim này?" Bùi Anh kinh ngạc nhìn anh, niên đại của bộ phim này đã rất xưa rồi, trước kia cô đã cố gắng đi tìm phiên bản chiếu lại ở trên internet, thế nhưng chất lượng cảnh quay đều hoàn toàn không phù hợp ý muốn.

So với cô kinh ngạc, Tống Nam Xuyên cười đến vô cùng nhạt: "Nhà của tôi có không ít Blu-ray Disc của các bộ điện ảnh kinh điển xưa."

Bùi Anh bừng tỉnh ồ lên một tiếng, cô còn tưởng rằng hiện tại trong nhà những người đàn ông chỉ có Tiểu Hoàng. Phiến CD-ROM, thì ra cũng sẽ có người trong nhà đều cất giữ Blu-ray Disc của các bộ điện ảnh thời xưa.

Thưởng thức của một Tổng giám đốc đương nhiên là phải tao nhã một chút.

Sau khi quyết định như vậy, hai người rời khỏi nhà hàng, Tống Nam Xuyên trực tiếp bảo tài xế lái xe trở về nhà của mình.

Cho đến khi Bùi Anh đứng cửa khu nhà cấp cao Tống Nam Xuyên mua ở A thị kia, cô mới phát giác được có một gì đó không thích hợp.

Cô vậy mà lại đến nhà của Tống Nam Xuyên? Còn là lúc đêm khuya?

Sau khi ý thức được điều này, trong lòng Bùi Anh có chút luống cuống không thể khống chế được. Tống Nam Xuyên thấy cô đứng ở cửa ngẩn người, lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?"

"Không, không phải." Bùi Anh lắc đầu, ý niệm lóe qua đầu tiên trong đầu, lại là may là lúc cô rời khỏi nhà hàng đã thoa lại son môi.

Nhà của Tống Nam Xuyên phù hợp với tất cả tưởng tượng của Bùi Anh về một khu nhà cao cấp , trang hoàng theo phong cách châu Âu, còn có cả sân thượng, đi vào liền cảm thấy mình giống như một công chúa nhỏ.

Sofa trong phòng khách hết sức rộng rãi, chất da cũng vô cùng mềm mại, đối diện sofa chính là một cái TV LCD cực lớn, gần như chiếm một nửa mặt tường.

Tống Nam Xuyên tìm trong ngăn tủ chứa đĩa ở bên cạnh trong chốc lát, liền nhìn thấy bộ phim anh muốn tìm kia, "Sunday".

Sau khi Blu-ray Disc bắt đầu phát, anh xoay người, nhìn Bùi Anh đang ngồi trên sofa một cách hơi gò bó, hỏi: "Em không ngại tôi chỉnh đèn trong phòng khách tối đi một chút chứ?"

"Không, không ngại." Sau khi Bùi Anh nói ra những lời này, mới phát hiện giọng của mình có chút cứng ngắc.

Quá khẩn trương nha! Cô lần đầu tiên ở một mình trong nhà của một người đàn ông.

Sau khi Tống Nam Xuyên chỉnh ánh sáng tối đi liền đến bên cạnh Bùi Anh ngồi xuống. Cảm giác được sofa bên cạnh khẽ lún xuống một chút, toàn thân Bùi Anh đều căng thẳng.

Phát giác được cô căng thẳng, viền môi Tống Nam Xuyên chậm rãi gợn lên, anh cầm một cái macaron vừa rồi mang về từ nhà hàng đưa cho cô: "Muốn ăn một miếng nữa không?"

"Được, cảm ơn." Bùi Anh nhận lấy macaron anh đưa cho, cắn một cái, từng chút ngọt ngấy thấm vào từ kẽ răng, thực khiến cho thần kinh của cô thả lỏng một chút.

Bộ phim bắt đầu chiếu, lực chú ý của hai người cũng tập trung ở trên chiếc TV lớn trước mặt.

Blu-ray Disc quả nhiên không giống bình thường, cho dù hình ảnh bị phóng to đến như vậy, cũng vẫn vô cùng rõ ràng. Hiệu quả âm thanh cũng đặc biệt tốt, mỗi một lời kịch dường như đều đập vào trên đầu quả tim của người nghe.

Từ lúc chuyện xưa bắt đầu, Bùi Anh cũng dần dần trầm tĩnh lại. "Sunday" là một câu chuyện dành cho giới trẻ, nội dung vở kịch phát triển cực kỳ thong thả, lại sẽ không khiến người khác cảm thấy nhàm chán, khúc dương cầm xuyên suốt từ đầu đến cuối lại mang theo một loại đau thương đặc biệt.

Nhưng trong phim ảnh của giới trẻ cũng khó tránh khỏi có vài cảnh thân mật trước ống kính.

Đoạn diễn nam nữ chính vụng trộm ăn trái cấm kia mặc dù quay vô cùng mờ mịt, nhưng vẫn mập mờ đến mức khiến người ta nhịn không được mặt đỏ, tim đập dồn dập.

Bùi Anh giống như là muốn tránh nhìn cái gì đó, vụng trộm dời đi ánh mắt, kết quả không cẩn thận đụng phải ánh mắt của Tống Nam Xuyên.

Khúc dương cầm trong phim vẫn chậm rãi tiếp tục, Bùi Anh nhìn con mắt của Tống Nam Xuyên, trái tim nhảy lên cực nhanh.

Nốt ruồi hình giọt lệ ở dưới khóe mắt của Tống Nam Xuyên, dưới ánh sáng ảm đạm trong phòng như ẩn như hiện, ánh mắt của anh phảng phất như có từ tính, một khi bị khóa lại, sẽ không thể nào dời đi.

Tim đập càng lúc càng nhanh, ngay cả hô hấp của Bùi Anh cũng sắp ngừng lại.

Tống Nam Xuyên nghiêng người dựa vào gần cô, chậm rãi hôn lên môi của cô.

Trong đầu Bùi Anh trong nháy mắt tựa như có pháo hoa nổ tung, cái gì cũng không thể suy nghĩ, chỉ có xúc cảm mềm mại trên môi lại đặc biệt chân thật.

Nụ hôn này không ngừng sâu hơn, đầu lưỡi Tống Nam Xuyên không biết từ lúc nào đã bắt đầu quấn lên. Cả người anh gần như đều áp trên người cô, tay phải nhẹ nhàng vén lên làn váy của cô, dọc theo chân của cô trượt lên.

Chỉ là đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt của cô, tựa như những đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, càng không thể thu lại.

Bùi Anh cảm thấy cả người đều sắp bị thiêu cháy.

"Muốn Anh Anh..." Tống Nam Xuyên cuối cùng cũng buông miệng Bùi Anh ra, hôn lên bên cạnh gáy của cô. Tiếng hít thở nặng nhọc của anh, còn có câu nói tràn đầy tình ý kia. Muốn Anh Anh, tựa như một câu thần chú vậy, xơi tái chút lý trí và thận trọng cuối cùng của Bùi Anh.

Váy của cô đã bị đẩy tới thắt lưng, một cái bộ vị nào đấy trên thân thể đàn ông cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Tống Nam Xuyên cắn trên môi cô một cái, giọng nói còn hết sức mê hoặc: "Anh Anh, anh hình như còn chưa đưa quà sinh nhật cho em, vậy giờ anh tặng bản thân mình cho em có được không..."

Bùi Anh sớm đã bị anh lấy mất hồn, bây giờ nghe anh hỏi "có được không", cũng chỉ vô ý thức trả lời được.

Tống Nam Xuyên trong nháy mắt lúc cô trả lời, lại một lần nữa hôn môi cô thật sâu. Bùi Anh không chịu nổi, dường như ai oán hai tiếng, bị ngọn lửa tên là Tống Nam Xuyên này đốt cháy gần như không sót chút gì.

Sớm tinh mơ ngày hôm sau, là Bùi Anh tỉnh lại trước.

Địa điểm là ở trên giường của Tống Nam Xuyên.

Hoàn cảnh xa lạ làm cho cô bối rối hai giây, sau một lát cô đã nhìn thấy người đàn ông anh tuấn ngủ say ở bên người cô.

Ký ức điên cuồng tối hôm qua giống như thủy triều vọt tới trong cô, bọn họ từ sofa, đến trên giường lớn trong phòng ngủ... Từng hình ảnh xấu hổ trong nháy mắt làm cho mặt cô đỏ lên hoàn toàn.

Bùi Anh vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lúc nhất thời quả thực không biết nên tự xử như thế nào, càng không biết đối mặt với Tống Nam Xuyên ra sao, chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Chẳng quan tâm đến thân thể còn đang đau nhức, Bùi Anh rón rén đứng lên, nhìn quanh một vòng lại không phát hiện được trang phục của cô.

... Ông trời ạ, là bị cởi hết ở phòng khách!

Mặt Bùi Anh lại một lần nữa đỏ đến mức nóng lên, cô tùy tiện kéo một tấm thảm khoác lên người, đi đến phòng khách. Váy, tất chân của cô còn có... Quần áo lót, đều ở trên mặt đất, ừ, của Tống Nam Xuyên cũng ở đây...

Cô gần như là nhắm mắt để mò lấy quần áo, cực nhanh mặc vào người mình. Tất chân đã không thể mặc được nữa, nhưng cô vẫn nhét tất chân bị xé vào trong túi.

Sau khi thu thập xong, cô giống như một tên trộm nhanh chóng rời đi.

Tống Nam Xuyên tối hôm qua được thoả mãn, ngủ đặc biệt sâu, khi anh tỉnh lại đã là mười giờ. Sau khi mở mắt ra lại không trông thấy người muốn nhìn thấy kia, anh khẽ nhíu mày.

"Anh Anh?" Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh một lần, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Bùi Anh.

Anh tìm trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi cùng một cái quần, tùy ý mặc lên người, đi xuống dưới lầu.

Tất cả đồ của Bùi Anh đều không thấy, kể cả đôi giày cao gót đặt ở cửa kia.

Chân mày của Tống Nam Xuyên nhíu chặt hơn, anh tìm được điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại cho Bùi Anh.

Không có người nghe.

Chưa từ bỏ ý định lại gọi một lần nữa, vẫn là không có người nghe.

Tống Nam Xuyên tức giận đến mức có cảm giác muốn quăng di động.

Cô gái này có ý gì? Sáng sớm liền không thấy người, điện thoại cũng không nhận, là muốn xem mọi chuyện tối hôm qua đều như chưa từng phát sinh sao?

Anh kìm lại lửa giận trong lòng, tiếp tục gọi điện cho Bùi Anh.

Lúc Bùi Anh tắm rửa xong, đi ra từ trong phòng tắm, Tống Nam Xuyên đã gọi điện cho cô chín lần.

Nhìn chín cuộc gọi nhỡ trên màn hình, Bùi Anh sợ hết hồn. Cô còn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào, cuộc gọi thứ mười của Tống Nam Xuyên đã tới .

Bùi Anh không dám trì hoãn nữa, cô hít một hơi, dũng cảm mà tiếp cuộc điện thoại: "Tống..."

"Bùi Tú Quyên em có ý gì? Ăn hết sạch sẽ xong liền muốn phủi mông chạy lấy người, hửm?"

Bùi Anh: "..."

Cô tạm nhịn cơn tức này, hỏi một vấn đề mà mình để ý nhất đầu tiên: "Làm sao anh biết tên khai sinh của em là Bùi Tú Quyên?"

"Điều này rất quan trọng sao? Tin tức của em ở trên mạng tùy tiện điều tra liền có!" Giọng nói của Tống Nam Xuyên khó có được một chút cáu kỉnh, "Anh bây giờ đang hỏi, em không nói tiếng nào rời đi là có ý gì? Còn có tại sao lại không nhận điện thoại của anh?"

"Em vừa mới đang tắm, không nghe được..."

Biết rõ cô không phải cố ý không nhận điện thoại mình, tâm tình Tống Nam Xuyên tốt hơn nhiều, giọng điệu nói chuyện cũng hòa hoãn hơn rất nhiều: "Vậy tại sao em phải đi?"

Bùi Anh có chút khó mở miệng: "Em... Không đi, ở lại thì quá mức lúng túng..."

Tống Nam Xuyên ở đầu bên kia của điện thoại im lặng mấy giây, sau đó nhẹ giọng bật cười.

Bùi Anh bị anh cười một tiếng như vậy lại đỏ mặt, Tống Nam Xuyên ở bên kia nói: "Có cái gì lúng túng chứ, làm quen là được rồi."

Bùi Anh: "..."

"Thân thể của em như thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không?"

"... ... Vừa mới tắm rửa sạch sẽ, cảm giác đã khá hơn nhiều rồi." Giọng nói của Bùi Anh thấp đến không thể thấp hơn.

Khóe miệng Tống Nam Xuyên lại lơ đãng nhếch lên cười một chút: "Hôm nay em có sắp xếp gì không?"

"Buổi chiều tiếp tục đi chụp quảng cáo."

"Uh, vậy buổi sáng em nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi chiều khi nào em thì kết thúc? Anh đi đón em."

"Hả?" Bùi Anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý khi nhìn thấy anh, nhưng liên tục trốn tránh anh như vậy, sẽ chỉ làm sự tình ngày càng hỏng bét, "Bây giờ còn chưa xác định, khả năng là đến khoảng sáu bảy giờ đi, đến lúc đó em gọi điện thoại cho anh."

"Được." Tống Nam Xuyên trước lúc cô cúp điện thoại, nói một câu vào microphong, "Anh yêu em."

Bùi Anh: "... ..."

Cô luống cuống tay chân cúp điện thoại.

Tống Nam Xuyên nghe thấy điện thoại đột nhiên bị ngắt, nhịn không được bật cười, cô làm sao lại ngây thơ như vậy? Rõ ràng tối hôm qua rất nhiệt tình (khụ khụ).

Bùi Anh sấy khô đầu tóc, lại đi ngủ một giấc, vốn là đặt đồng hồ báo thức lúc một giờ rưỡi, kết quả còn chưa tới mười hai giờ, điện thoại của Trần Thắng liền đánh thức cô .

Vốn cho là ông là có công việc gì mới giao cho mình, kết quả lúc tiếp điện thoại mới phát hiện, căn bản không phải chuyện như vậy.

"Tiểu Bùi à, lên mạng chưa? Chuyện của cô và Tống Nam Xuyên lại ra tập 2 ."

Bùi Anh: "..."

Cô bò lên trên mạng nhìn thoáng qua, quả nhiên đã ra tập 2.

"Đột ngột kinh động! Chạng vạng hôm qua Bùi Anh được Tống Nam Xuyên đón đi, cả đêm không về!"

Lần này nhóm paparazi theo dõi bọn họ không cùng nhóm với lần trước, có thể là thu được dạy dỗ từ các đời trước dạy dỗ, bọn họ theo dõi càng thêm an phận.

Lần này paparazi chỉ mai phục ở cửa nhà của Bùi Anh, sau khi chụp cảnh Tống Nam Xuyên đón cô đi, cũng không đuổi theo xe của bọn họ, mà là tiếp tục chờ ở chỗ ở Bùi Anh.

"Mặc dù chúng tôi không biết rõ hai người bọn họ đi nơi nào, nhưng Bùi Anh là sáng ngày hôm sau mới trở lại nơi ở của mình."

Ở trên là trích từ bên trong nguyên văn của báo cáo, đằng sau còn phối hợp với một tấm ảnh mọi người đều nhìn thấu.

Bùi Anh cảm thấy hiện tại paparazi cũng quá dễ làm, ngay cả chuyện như vậy cũng không biết xấu hổ lấy ra để viết? Cũng mệt cho hiện tại đám bạn đầu óc lớn trí tưởng tượng phong phú trên mạng.

Lúc Tống Nam Xuyên đến công ty, cũng nghe thấy tiểu Trương nói chuyện này trước tiên.

Anh có chút bực bội nhíu nhíu mày, những thứ paparazi giống như ruồi bọ vậy, đánh không chết cũng đuổi không đi, cả ngày chỉ bay vo ve quanh người.

Anh suy nghĩ một lúc, phân phó tiểu Trương: "Cậu đi bảo blog Hoàn Vũ phát cho tôi một tin tức, nói tôi và Bùi Anh đang trong thời gian chính thức kết giao."

Tiểu Trương cũng không lập tức đi làm, mà là mang theo chút ít do dự hỏi: "Như vậy là được sao?"

Tống Nam Xuyên nói: "So sánh với việc để cho bọn chúng viết nhảm nhí, không bằng ta tự mình nói ra, hơn nữa tôi không muốn về sau mỗi lần gặp Bùi Anh đều phải lén lén lút lút."

"Vâng, tôi biết rõ, chuyện này cần phải báo cho tiểu thư Bùi Anh sao?"

Tống Nam Xuyên suy nghĩ một chút, Bùi Anh hiện tại chắc là đang ngủ, anh không muốn đánh thức cô, nếu như có thể, anh thậm chí hy vọng cô vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy những lời đồn đãi nhảm nhí trên mạng này.

"Chuyện này tôi sẽ nói cho cô ấy, cậu đi làm trước đi."

"Vâng."

Lúc Tiểu Trương đi liên lạc với Hoàn Vũ, Bùi Anh vẫn còn đang ngồi trước máy tính lướt wechat.

Trong lòng cô kỳ thực có chút buồn bực, mình cũng không phải là người "hot" cho lắm, những tên paparazi này tại sao lại cứ nhìn chằm chằm cô không buông tha như vậy? Chẳng lẽ là do Tống Nam Xuyên cây to đón gió sao? Hay là hiện tại các nghệ sĩ khác thực sự không có tin tức gì có thể đưa lên báo?

Cô nghĩ đi nghĩ lại, liền thấy từ trên trang đầu hiện lên một cái tin tức mới.

Hoàn Vũ ảnh nghiệp v: Chào mọi người, hôm nay từ trên trời rớt xuống chủ yếu là muốn tuyên bố với mọi người một tin vui. Đại cổ đông của Hoàn Vũ tiên sinh Tống Nam Xuyên chia sẻ, anh ấy đang chính thức kết giao cũng nữ sĩ Bùi Anh, cảm ơn mọi người quan tâm và chúc phúc. :)

Bùi Anh ngẩn người, Tống Nam Xuyên đây là công khai thừa nhận quan hệ của bọn họ?

Mặc dù blog mới đăng tin này có vài phút, nhưng mà đã có đến hơn trăm dòng bình luận . Bùi Anh nhìn một chút, quả nhiên phần lớn đều không phải là lời hay ý đẹp gì.

"Còn kết giao sao, loại cậu ấm này làm sao có thể thật lòng được. :) "

"Hiện tại nhà giàu có đều thích chơi đùa với nữ minh tinh hay không đây? Bùi Anh cũng rất xinh xắn, vóc người lại đẹp, nhưng mà sau khi ngủ chán là sẽ bỏ rơi đi ~ "

"Không từ mà biệt rồi, nghĩ là nên nói một câu, tổng giám đốc Tống thật sự là diễm phúc không ít [ mỉm cười ] "

Em Mù Mới Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ