Chương 31

10.4K 241 4
                                    

  Tống Nam Xuyên trong thời gian qua anh luôn mặc những bộ âu phục màu sáng, cà vạt màu rượu đỏ, khí chất ưu nhã cùng gương mặt giá trị kiểu mẫu, trong một đống đàn ông trung niên đặc biệt khiến người khác chú ý.

Dưới đôi mắt hẹp dài là một nốt ruồi giọt lệ không mặn không nhạt, cứ như vậy nhìn về phía cửa, mang theo một loại phong tình không tên.

Bùi Anh mặc dù trong lòng hung hăng ghét bỏ, nhưng nhìn thấy mặt Tống Nam Xuyên, thì cô bắt đầu dao động.

Đạo diễn đi tận đằng trước, lúc này cũng nhiệt tình cùng mọi người giới thiệu phòng riêng : "Vị này là Vương tổng, vị này là Tưởng tổng, vị này là Tống tổng."

Mọi người lên tiếng chào lẫn nhau, Vương tổng ngồi ở giữa nói: "Được rồi, hôm nay chúng tôi không phải gọi mọi người đến để phạt đứng, tất cả mọi người đừng đứng nữa, ngồi xuống đi."

Ông ta nói thế xong mọi người cũng tìm chỗ ngồi xuống, Phòng riêng này rất lớn, ngồi mười mấy người cũng dư dả. Trừ ba ông chủ của Hoàn Vũ ra, tổ kịch chỉ đến bốn diễn viên chính cùng đạo diễn và phó đạo diễn, còn nhân viên tổ kịch đều ngồi ở bên ngoài.

Hà Uyển là nữ phụ của [ Mùa Yêu Thương ], cô ta vừa bước đến đã nhắm ngay Tống Nam Xuyên, lúc thấy vị trí bên cạnh anh còn trống ,đã đi cực nhanh qua. Còn chưa kịp ngồi xuống, Tống Nam Xuyên bên cạnh lại nghiêng đầu nhìn cô ta.

Cái nhìn này thật phải dùng tiểu thuyết kiếm hiệp để miêu tả, chính là đằng đằng sát khí. Hà Uyển bị dọa đến bối rối , bỏ qua ghế đó đi đến chỗ trống còn lại ngồi xuống.

Bùi Anh đang chuẩn bị ngồi ở đây, bây giờ lại bị Hà Uyển nhanh chân đến trước, cô đành phải tìm vị trí khác. Kết quả nhìn một vòng, chỉ có chỗ bên cạnh Tống Nam Xuyên còn trống.

... Mọi người đang cố ý sao?

Cô mấp máy môi, đi đến đến bên cạnh Tống Nam Xuyên ngồi xuống. Nhân viên phục vụ nhìn tất cả mọi người ngồi xong, bắt đầu mang thức ăn lên. Đây là một nhà hàng hải sản rất nổi danh, lúc này bưng lên bàn là một dĩa hải sản cùng màu, nhìn qua rất mới mẻ.

"Hương vị của hải sản này không tệ, mọi người không nên khách sáo, ăn xả láng đi." Vương tổng dẫn đầu cầm lấy đũa, kẹp lên một con tôm hùm, những người còn lại cũng theo ông bắt đầu động đũa. Bùi Anh ăn một con sò biển, cũng gắp tôm hùm chuẩn bị bóc vỏ, liền nghe Vương tổng ở bên cạnh hỏi mình: "Nghe nói Bùi tiểu thư rất thích ăn hải sản?"

Bùi Anh ngẩn người, cười với ông nói: "Đúng vậy."

"Vậy hôm nay cô ăn nhiều một chút,sủi cảo tôm ở đây nhất định phải nếm thử, còn có cá trích hấp, thịt cá rất tươi mới." Vương tổng nói xong còn chuyển dĩa sủi cảo tôm cùng cá trích hấp đến trước mặt cô.

Bùi Anh vội nói: "Cảm ơn Vương tổng, tôi tự mình làm được rồi ."

"Không cần khách sáo, bộ phim này cô đóng vai chính, nhất định sẽ hết sức vất vả,diễn cho tốt Tống tổng của chúng ta hết sức xem trọng cô đó."

Tống Nam Xuyên nhìn ông ta: "Vương tổng, hôm nay ông nói nhiều quá rồi đó."

Vương tổng nhìn anh cười, im lặng bóc tôm hùm cho mình.

Bùi Anh bị bọn họ nói có chút lúng túng, cô nhìn thoáng qua Tống Nam Xuyên, đối phương không nhìn thẳng mắt cô, cúi đầu ăn đồ ăn trong chén.

Chuyện của Bùi Anh cùng Tống Nam Xuyên mọi người đều đã nghe qua, trên bàn cơm bầu không khí ít nhiều có chút quái dị, đạo diễn khơi mào chuyện cầu mới, chủ động tìm đề tài làm sôi động bầu không khí.

Bùi Anh không nói lời nào, đề tài đều chỉ kéo đến trên người cô, mới tiếp một đôi lời. Cô cầm chân cua cắn nhẹ, muốn đem xác cua bỏ, kết quả không để ý liền bị vỏ cua cắt rách tay.

"Hí." Cô không chịu nổi kêu nhẹ, buông chân cua trong tay, kiểm tra miệng vết thương. Miệng vết thương không tính là sâu, nhưng đã có máu trào ra, Tống Nam Xuyên thấy chuyện của cô bên này, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lông mày liền nhíu lại: "Tại sao không cẩn thận như vậy? Không phải em rất có kinh nghiệm để lột vỏ hải sản sao?"

Nói xong anh đã cầm tay cô, cực kỳ tự nhiên cúi đầu mút lấy vết thương của cô.

Hai người bọn họ lén lút hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người trên bàn, Bùi Anh lúng túng rút tay mình về, nhìn anh nói: "Không cần anh quan tâm."

Lông mày Tống Nam Xuyên nhíu lại càng sâu, anh không giải thích mà lần nữa nắm tay cô, thấy máu vẫn còn chảy nên dùng khăn ướt đè lại miệng vết thương: "Nhân viên phục vụ, mang một miếng băng keo cá nhân đến đây."

"Được." Phục vụ đứng trong phòng đáp lời, đi cực nhanh ra ngoài. Một màn vừa rồi khiến trái tim cô ấy nhảy bịch bịch, trước kia cô ấy đã xem qua tin tức của Tống Nam Xuyên cùng Bùi Anh, hiện tại cô ấy chỉ muốn nói, bịa đặt chuyện Tạ Hàm là tình yêu đích thực của Tống Nam Xuyên đều là kẻ chậm phát triển trí tuệ, Bùi Anh mới là thịt trong lòng của anh, mới bị thương ở ngón tay đã căng thẳng như vậy rồi.

Rất nhanh cô ấy đã mang băng keo cá nhân tới, Tống Nam Xuyên còn đang dùng khăn ướt đặt trên vết thương của Bùi Anh.

Bùi Anh rất muốn rút tay mình về, nhưng không còn cách nào Tống Nam Xuyên nắm tay cô rất chặt, cô không thể tránh thoát. Sau khi nhân viên phục vụ trở lại, Tống Nam Xuyên xé một miếng băng keo cá nhân, giúp Bùi Anh dán vào vết thương.

Bùi Anh mặt hồng lên, tất cả mọi người bên trong phòng riêng đều đang cố tình hay vô tình mà nhìn họ. Thật vất vả miệng vết thương mới xử lí xong, cô nhanh chóng rút tay về, xoay người đi.

Tống Nam Xuyên vẫn cau mày nhìn cô: "Chỗ này có kéo mà, tại sao em lại dùng tay thế?"

Bùi Anh không để ý tới anh, ngược lại cầm kéo bắt đầu cắt chân cua.

Tống Nam Xuyên nhìn ngón trỏ của cô đang dán băng, đoạt lấy cây kéo cô đang cầm trên tay: "Được rồi, anh làm cho."

Bùi Anh có ý nghĩ muốn lật bàn, Tống Nam Xuyên anh có thấy mọi người đang nhìn chằm chằm về hướng này không vậy!

Nhưng lúc Tống Nam Xuyên thực sự lột xong vỏ cua bỏ vào trong chén của cô, vậy mà cô còn không khách khí ăn hết...

Ăn xong bữa cơm này, trong nội tâm Bùi Anh lại khắc sâu ý nghĩ bản thân.

Cô đi theo mọi người đi ra khỏi tiệm, thì nghe Tống Nam Xuyên ở bên cạnh hỏi: "Em về nhà bằng cách nào?"

Bùi Anh cong miệng, nói: "Em có phụ tá, cô ấy sẽ đưa em về." Cô nói xong đầu cũng không quay lại trực tiếp bước về chiếc xe gia đình, kêu trợ lý lái xe đưa mình về.

Tống Nam Xuyên đứng tại chỗ nhìn xe chở cô khuất xa, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Vương tổng nhìn theo ánh mắt của anh, vỗ vỗ vai anh, thẳng thắng nở nụ cười: "Không sao, phim truyền hình còn phải quay mấy tháng, cậu có thể mời tổ kịch ăn cơm mà."

Tống Nam Xuyên bỏ bàn tay ông đang khoác lên vai mình, ngồi lên xe tài xế chạy đi.

Sau khi Bùi Anh về đến nhà, nhìn băng keo cá nhân trên ngón trỏ mà ngẩn người. Cảm giác khi đầu lưỡi Tống Nam Xuyên quét qua ngón tay của cô dường như vẫn còn lưu lại trên tay, mặt Bùi Anh bỗng hồng lên.

... Đợi chút, Bùi Anh mày đang suy nghĩ gì vậy, tại sao mày lại nghĩ đến mấy thứ đó!

Bùi Anh thở dài một hơi, ngã xuống giường ở sau lưng.

Anh không thể, nói xin lỗi với mình à...

Cũng may tổ kịch luôn bận rộn với việc quay chụp, khiến cô không có nhiều thời gian nghĩ về Tống Nam Xuyên. Hơn nữa kịch bản đặt ra là nữ chính thích ăn thịt mà nam chính lại là đầu bếp, cho nên diễn viên cũng có rất nhiều phúc lợi.

Ví dụ như ăn.

Bùi Anh : Hôm nay diễn cảnh ăn thịt [ tham ăn ] tổ kịch không thích nhất là lúc diễn về ăn uống, bởi vì thức ăn là đạo cụ diễn, hương vị không được đảm bảo, còn có thể bị biến chất rồi, nhưng đồ ăn đều do tổ kịch làm, hơn nữa hương vị rất ngon. Hoàn Vũ ba ba thật là tốt ha ha [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Fan đối với hành vi này của cô, cũng nhiệt tình phản hồi.

"Phù hộ Bùi Bùi béo thêm mười cân, A-men [ cầu nguyện ] "

"Bùi Bùi, quay hết bộ phim truyền hình này thì từ Bùi Anh biến thành Bùi Mịch Anh :)) "  

Em Mù Mới Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ