Chương 38

8.4K 236 2
                                    

  Lời nói của Bùi Anh thành công khiến Bùi Tu Nhiên ngậm miệng.

Sau đó bữa ăn an tĩnh không ít, ba người cơm nước xong xuôi, Bùi Tu Nhiên nói muốn đi chơi ở thành phố A, Bùi Anh để tài xế lái xe đến Công viên Tinh Quang, Tống Nam Xuyên cũng cùng đi theo.

Buổi chiều khí trời rất nóng, Bùi Anh không muốn ở bên ngoài phơi nắng, để Bùi Tu Nhiên tự mình đi dạo bên ngoài, cô và Tống Nam Xuyên ngồi ở bên trong cửa hàng bánh ngọt, ngồi dưới máy điều hòa ăn bánh ngọt.

Tống Nam Xuyên nhìn ly soda chanh trước mặt cô cùng một khối thạch mousse (bọt) quả cam (một loại thạch nguồn gốc ở Pháp), nhíu mày "Em vừa rồi còn chưa ăn no?''

Rõ ràng trên bàn lớn ăn nhiều nhất chính là cô, ngay cả Bùi Tu Nhiên chưa từng nói cô ăn được nhiều.

Bùi Anh uống một ngụm nước soda, cầm lấy đĩa bánh ngọt dùng cái thìa múc một miếng bánh ngọt: ''Ăn thịt là một dạ dày, ăn đồ ngọt lại là một dạ dày khác, anh chẳng lẽ không biết sao?''

''...Không hiểu các loại phi khoa học này của ai.'' Nhưng mà nhìn cô ăn thỏa mãn như vậy, anh cũng không nhịn được ăn một phần kem ly.

Một phần kem ly rất lớn, đủ để ba người ăn, Bùi Anh múc một muỗng, nhìn anh nói: ''Thật xin lỗi, lời mới vừa nói của em trai em anh không cần để ở trong lòng.''

Tống Nam Xuyên nở một nụ cười, lên tiếng: ''Yên tâm đi, em trai em ở trước mặt anh còn chưa đủ tư cách để nói."

''Ách...'' Bùi Anh bị chặn họng nói: ''Kì thực em trai em bản tính không xấu, do được ba mẹ em làm hư, được nuông chìu từ bé."

Tống Nam Xuyên nói: "Nữ sinh nuông chiều từ bé thì không sao, mà nam sinh nuông chiều từ bé cũng không phải là chuyện gì tốt." Anh vừa nói vừa nếm nếm kem ly trong khay, mùi vị cũng không tệ lắm, ''Chẳng qua em trai của em nhìn qua cũng chưa phải là không có cách nào trị được. Giáo dục một tí mới có thể thay đổi được.''

''...Ồ.'' Không biết vì sao, những lời này từ trong miệng của Tổng tổng nói ra hình như có chút biến chất.

Lúc gần năm giờ , Bùi Tu Nhiên rốt cục chơi đùa cũng mệt rồi, chạy về tìm Bùi Anh và Tống Nam Xuyên. Bùi Anh ở tiệm bánh ngọt ăn hết một buổi trưa, buổi tối cũng không muốn ăn gì nữa, Tống Nam Xuyên liền tính nhường cho Bùi Tu Nhiên vài miếng bánh ngọt, sau đó trực tiếp về nhà.

Bùi Anh suy nghĩ một chút, nói: ''Buổi tối em và Tu Nhiên trở về phòng trọ của chúng em mướn đi!''

''Tại sao?'' Bùi Tu Nhiên vừa nghe cô nói như vậy liền ngẩng đầu lên, ''Không phải là ở nhà anh rể sao?''

''Không được, rất phiền.''

''Đừng ngại.'' Lần này Bùi Tu Nhiên còn chưa lên tiếng, Tống Nam Xuyên liền giành nói, ''Liền ở chổ của anh đi, còn rất nhiều phòng.''

''Nhìn đi anh rể cũng đã nói như vậy!'' Bùi Tu Nhiên uống một hớp nước soda, nhìn Tống Nam Xuyên nói: ''Cảm ơn anh rể!''

Tống Nam Xuyên cười, không có đáp lời.

Lúc rời khỏi cửa hàng bánh ngọt, Tống Nam Xuyên vừa mua mấy miếng bánh ga-tô mang về, nghĩ ngày mai Bùi Anh cũng có thể ăn. Sau khi trở lại biệt thự, Bùi Tu Nhiên lại kích động, nơi nào cũng ngó nghiêng.

Tống Nam Xuyên chuẩn bị cho cậu căn phòng nhỏ nhất của ngôi biệt thự, nhưng Bùi Tu Nhiên lúc nhìn thấy, vẫn kích động đến cực kì "Căn phòng của em thật là đẹp, cám ơn anh rể!''

''...Không có gì.'' Tống Nam Xuyên đi ra ngoài, đưa tay đem cửa đóng lại. Bùi Tu Nhiên ngã mình trên giường, nẩy lên hai lần, ngồi dậy gọi điện cho mẹ mình: ''Mẹ, hôm nay con ở lại nhà anh rể! Nhà ảnh thật lớn, biệt thự siêu sang trọng, còn có vườn hoa và bể bơi! Phòng cũng vô cùng rộng rãi...''

Bùi Tu Nhiên cứ như vậy gọi điện nói hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mới giải tỏa hết vui sướng trong lòng.

Ở căn phòng bên cạnh, Tống Nam Xuyên tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, ngồi ở mép giường tiện tay ôm eo của Bùi Anh: ''Em trai em thật là ngốc, anh cho nó một căn phòng nhỏ nhất mà nó còn cao hứng thành như vậy.''

''...'' Bùi Anh khóe miệng co rút , ''Điều kiện nhà em rất bình thường, nó vốn chưa thấy qua thế nào là các mặt của xã hội, đừng nói đến căn phòng như vậy.''

''Ai, anh vốn còn muốn chèn ép nó một chút, kết quả một chút cảm giác thành tựu cũng không có.''

''...''

''Em trai em chỉ số thông minh như thế, làm sao thi lên đại học vậy?''

''... Coi như là lúc nó học cấp ba cũng nổ lực một chặn đi,ừ, mặc dù cuối cùng chỉ là đúng lúc đậu thôi.'' Nhưng mà lên đại học nó lại lười biếng, hôm nay em hỏi nó kết quả kì thi cuối kì, nó thoáng cái liền không nói.

Bùi Anh vừa mới nói xong, Tống Nam Xuyên liền vén tóc của cô, kề môi hôn trên cổ của cô. Bùi Anh lông mày nhảy dựng, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh: ''Anh làm gì vậy? Bây giờ mới là mấy giờ a!''

Trời còn chưa tối mà!

Tống Nam Xuyên ngước mắt nhìn cô, ánh mắt còn giống như có chút ủy khuất: ''Em biết chúng ta đang tiến hành mà bị hụt hẫng rất là thương tâm không?''

''...''

''Em chẳng lẽ không nên bồi thường anh thật tốt?''

''Em...'' Bùi Anh mới vừa mở miệng, Tống Nam Xuyên liền nhanh như chớp hướng đến hôn lên môi của cô. Ở môi cô lưỡi đang không ngừng thăm dò, trên tay Tống Nam Xuyên cũng không nhàn rỗi, anh cởi ra quần áo ngủ của Bùi Anh, thuận tiện đem cô đặt ở trên giường.

Bùi Anh nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, Tống Nam Xuyên chống đỡ hai chân của mình, đụng vào mình, hai tay vô thức ôm eo của anh, vòng lại sau lưng anh: ''Đừng...''

''Hả?'' Tống Nam Xuyên đơn giản mà lên tiếng, một bên hôn ở trên người cô, một bên đem bản thân chôn càng sâu hơn trong người Bùi Anh. Từng tiếng thở dốc bật ra, nghe Tống Nam Xuyên càng thêm hưng phấn.

''Anh anh...'' Anh một bên gọi tên của cô, một bên không ngừng va chạm cô. Bùi Anh có chút không chịu nổi leo lên đầu vai của anh nói: ''Đừng như vậy... em trai em.. ở sát vách...''

Tống Nam Xuyên ở đôi môi đỏ tươi của cô cắn một cái, khóe miệng mập mờ quyến rũ: ''Em trai em ở sát vách, có phải hay không làm cho em hưng phấn hơn?''

''...Mới, không có...'' Ba chữ đơn giản của Bùi Anh cũng bị Tống Nam Xuyên va chạm phá thành từng mảnh nhỏ.

Tống Nam Xuyên liếm liếm lỗ tai của cô, thấp giọng nói: ''Anh cảm giác được, em so với ngày trước đều kích thích.''

Bùi Anh nghe anh nói xong xấu hổ và giận dữ đan xen, nhưng lại bị một vòng mãnh liệt công kịch, rất nhanh trầm luân theo.

Hôm nay Tống Nam Xuyên cứ thế từ hừng đông làm đến trời tối mới bỏ qua.


Ngày thứ hai Bùi Anh ngủ một giấc đến mười giờ rưỡi, mới bị chuông điện thoại đánh thức. Tống Nam Xuyên vẫn ngủ bên cạnh cô, khẽ nhíu mày hỏi: ''Người nào vậy?''

''Đừng, là Trần tổng.'' Bùi Anh ban đầu cũng không muốn nghe điện thoại, nhưng thấy tên Trần Thắng, lập tức liền xốc lại tinh thần, ''Trần tổng, buổi sáng tốt lành.''

''Đâu phải mười một giờ vẫn còn sớm.'' Trần Thắng ở đầu dây bên kia trêu chọc cô một câu, ''Trước là cô theo tôi xin nghĩ phép hai tuần lễ để xuất ngoại phải không?''

''Đúng vậy, nhưng mà có vấn đề nên hủy bỏ.''

''A, vậy thì thật là tốt.'' Trần Thắng nói, '' vẫn còn ở tâm nhiệt, hình tượng nữ nhân vật chính cũng đi sâu vào lòng người, có một nhà quảng cáo muốn thừa xu thế mời cô làm đại diện phát ngôn.''

''À, là sản phẩm gì?

''Thịt.''

Bùi Anh "...."

Hiện tại khán giả cả nước có phải đều cho rằng cô siêu cấp thích ăn thịt?

Tuy rằng cô thật thích ăn thịt đi...

"Cửa thức ăn nhanh đưa ra thị trường một món mới là cơm thịt bò tiêu đen,nhiệm vụ của cô chủ yếu chính rất hạnh phúc mà đem nó ăn vào."

Em Mù Mới Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ