Chương 1: Bùi Anh

40.1K 570 13
                                    

  Đầu xuân tháng ba.

Hoa đào nở bên đường phố phồn thịnh bị gió cuốn bay, cánh hoa hồng phấn bay lả tả trong không trung cuốn thành những dòng xoáy, ung dung bay vào sát đường cửa sổ một tòa nhà lầu, cùng với nắng sớm rơi vào chăn đệm trong phòng.

Trên drap trải giường điện thoại đột nhiên phát sáng, tiếng đàn vi-ô-lông du dương từ loa truyền ra.

Bùi Anh đưa tay trái từ trong chăn ra, ở cạnh gối dò xét hai lần, mắt còn chưa mở mà đã nhận điện thoại: "Alo"

Bên trong giọng nói của cô mang theo nồng đậm buồn ngủ, dường như một giây sau sẽ lại ngủ mất.

"Bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ? Đừng quên buổi chiều có buổi chụp hình!"

Giọng nói của Nhậm San San bén nhọn khiến Bùi Anh có chút thanh tĩnh, cô hàm hồ lầm bầm một tiếng, đáp: "Đã biết"

Cúp điện thoại xong, cô nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, vẫn chưa tới chín giờ... Cô còn tưởng rằng mình đã ngủ thẳng đến mười hai giờ rồi,cuộc điện thoại của Nhậm San San giống như đòi mạng buổi sáng vậy.

"Ai " duỗi lưng một cái, Bùi Anh lười biếng từ trên giường ngồi dậy, một đầu tóc đen dài đến eo cứ như thác nước đổ choàng xuống.

Mang dép rồi đi đến cạnh bàn, cô không có vội vã đi rửa mặt, mà trước tiên là bật máy tính, đăng nhập vào blog.

Mới có 5 bình luận đầu, riêng 3 cái thôi, rất tốt, hôm nay cộng lại cũng sẽ không vượt qua số.

Cô tâm trạng có chút tốt mở bình luận ra xem.

"Kỷ Mạn nghe tên mà buồn nôn chết người!Đồ rác rưởi!"

"Tối thật ghét Kỷ Mạn loại con gái nhà giàu này, mắt bị lệch lạc không coi ai ra gì, không phải có một người cha tốt sao, ở đâu ra cảm giác tự cho mình là tốt thế? [ mỉm cười ] "

"Ỷ vào bản thân có chút dáng dấp, hận không thể ở trước mặt nam chủ lột sạch sẽ. # Kỷ Mạn tổ kịch thiếu vải # "

"Nhân vật Kỷ Mạn này cũng thật phiền, tôi thật không thích cô. [ tạm biệt ] "

"Các người cũng thật buồn cười, nhân vật là nhân vật diễn viên là diễn viên, chán ghét Kỷ Mạn nhất định chạy đến đây mắng sao? :) Bùi Bùi chân dài không cần quản , tôi là fan cuồng của cô, mặc kệ đi!"

Bùi Anh mắt to nháy hai cái, Kỷ Mạn là một nhân vật truyền hình cô đóng năm ngoái, một nữ phụ độc ác có tiền. Mặc dù bộ phim này tiền vốn sản xuất ít, nhưng vai diễn nam nữ chủ có thể xem làm cầu, bắt đầu đi vào tầm mắt công chúng, mà Bùi Anh đã đăng kí blog này ba năm cũng chỉ có mười mấy vạn theo dõi, cũng nghênh đón từ trước tới nay bình luận cùng tin nhắn riêng cao như ngọn núi ... mặc dù chín mươi chín phần trăm đều là mắng cô , đều thể hiện rõ trên mặt.

Nhưng mà Bùi Anh cũng không để ý lắm họ nói gì, hơn nữa sau khi phim truyền hình kết thúc, người mắng cô đã giảm đi, hôm nay mới có thêm 5 bình luận, trong đó còn có 1 cái nói giúp cô.

Cô nhếch khóe miệng cười hai tiếng, chạy tới phòng tắm rửa mặt .

Phòng này rất nhỏ chưa đến 30 m2, một phòng ngủ một phòng khách, thuê đấy . Mặc dù diện tích không lớn, nhưng cũng may khu vực cùng các thiết bị cũng không tệ.

Cô thu xếp bản thân xong, lấy bánh mì trên bàn rồi đi xuống lầu.

Lúc ra cửa đúng lúc lại có một trận gió xuân thổi qua, làn váy lửa đỏ của Bùi Anh cùng cánh hoa đào cùng bay lên.

"Meo meo ~" lầu dưới hai ba con mèo lang thang không biết khi nào thì xuất hiện trước mặt cô, vây quanh lởn vởn trước chân cô. Mấy con mèo hoang này cô đã gặp nhiều lần, trước kia còn cho chúng ăn, không nghĩ tới chúng nó hiện tại đã quen thuộc đến mức chạy tới tìm cô đòi ăn.

Bùi Anh không khỏi mỉm cười, lấy mảnh vụn còn trong tay cho chúng ăn.

Đi đến đầu đường, cô chặn xe taxi đi thẳng đến phòng làm việc của Nhậm San San.

Tài xế xe taxi nhịn không được cứ len lén nhìn cô, khi dừng lại chờ đèn giao thông, hắn cuối cùng mở miệng hỏi: "Mỹ nữ, cô có phải là minh tinh không, tại sao lại cảm thấy thật là quen mắt thế?"

Bùi Anh cười hỏi ngược lại: "Đúng không?"

"Đúng vậy." Lái xe gật đầu, cảm thấy cô càng nhìn càng đẹp, đặc biệt cặp chân kia, quả thực quyến rũ người. Hắn không để lại dấu vết mà từ đùi cô quét qua, vội ho một tiếng rồi nhìn về phía trước.

Phòng làm việc của Nhậm San San ở gần bờ sông, phụ cận có một khu dân cư, bên lề đường có rất nhiều quán nhỏ. Xe taxi dừng lại trước một căn nhà theo phong cách Địa Trung Hải hai lầu, mang theo cánh hoa đầy đất.

Bùi Anh từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi vào ngôi nhà phong cách Địa Trung Hải kia. Nhậm San San đang ngồi bên trong ăn mì, thấy cô vào, thình lình bị sợi mì làm sặc: "Khụ khụ, sao cậu lại tới đây ?"

Bùi Anh kéo ra một cái ghế, ngồi xuống: "Vậy tại sao buổi sáng cậu lại gọi điện thoại cho mình?"

"Mình không phải sợ cậu ngủ quên sao, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Cô lại nhấp một ngụm mì vào miệng, cuối cùng nhớ tới gì đó liền hỏi Bùi Anh một câu, "Cậu ăn sáng chưa?"

Bùi Anh lắc đầu.

Nhậm San San nói: "Bên cạnh tiệm mì còn có buôn bán..." Cô nói đến đây lại dừng một chút, "Được rồi , buổi chiều còn chụp hình, cậu nhịn ăn rồi ."

Bùi Anh: "..."

Em Mù Mới Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ