Chương 15

731 47 0
                                    

    Vương Nguyên khó hiểu bước theo sau Thiên Tỉ, nhìn bóng lưng gầy gầy trước mắt cậu thấy yêu thương người này nhiều quá.

Con người bấy lâu nay cậu yêu thương, con người cậu nhung nhớ vào mỗi đêm, con người cậu khao khát được một lần trầm đắm trong ánh nhìn ôn nhu của người và con người không chịu tiếp nhận tình cảm của cậu, đồ con người khiến cậu vừa ghét vừa yêu, ghét thì ít mà yêu thì nhiều.

Thiên Tỉ sắp xếp đồ vào ngăn tủ, đặt mèn sủi cảo lên bàn, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:

– Vương Nguyên cậu muốn ăn chút sủi cảo không? Hôm nay tôi ăn nó thay cơm.

Vương Nguyên vẫn nhớ Thiên Tỉ đã từng mua sủi cảo cho Vương Tuấn Khải, trong lòng bỗng dưng vui vẻ hơn hẳn, nhanh nhảu gật đầu, Vương Nguyên đến bên bàn ăn, sắp những thứ đồ cần thiết lên bàn.

Miếng sủi cảo đầy đặn, đa sắc chìm nổi trong làn nước trong vắt, vừa nhìn đã thèm. Hai người rất nhanh đã ngồi xuống bàn, không khí bỗng chốc chỉ còn tiếng thìa sứ kêu lạch cạch và tiếng húp xì xụp, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm tỏa ra khiến bụng dạ cồn cào.

– Vương Nguyên đừng nói với tôi là cậu chưa ăn tối nhé

Vương Nguyên khựng lại một chút sau đó cười khanh khách.

– Độ này tâm trạng ăn uống đi xuống.

– Nhìn không ra là tâm trạng đi xuống, cậu ăn ngon miệng như vậy.

Môi vén lên thành một đường cong hạnh phúc, Vương Nguyên gật đầu húp trọn một thìa đầy.

Thiên Tỉ pha một tách cà phê thêm hai đường cho tách Vương Nguyên, bưng ra đặt lên bàn ngồi đối diện với Vương Nguyên, lưỡng lự nhìn Vương Nguyên đang trong trạng thái vui vẻ một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định mở miệng.

– Từ sau không cần chờ tôi nữa.

Nụ cười trên môi Vương Nguyên cứng ngắc, đôi mắt không giấu nổi sự hụt hẫng, cà phê nửa phút trước còn ngọt ngào như thế giờ lại trở nên đắng ngắt như thế này.

– Cậu vẫn lạnh lùng như vậy.

Thiên Tỉ ngả người tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

– Tôi, thời gian về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ ban đầu là chính tôi tự lựa chọn làm khổ chính mình, từ lúc ban đầu tôi đã là người thứ ba, từ lúc ban đầu tôi đã không nhận ra bản thân mình không có hợp với tình yêu. Giờ thì tôi thông rồi, tôi không hợp với thứ gọi là tình yêu.

– Thiên Tỉ không phải là không hợp, mà là cậu trốn tránh nó.

Thiên Tỉ cảm thấy chán nản, cậu đứng dậy cầm áo khoác, bỏ lại Vương Nguyên một bóng lưng xa lạ.

– Cậu nghĩ sao cũng được, tôi không còn vấn vương gì thứ gọi là tình ái nữa, Vương Nguyên cậu là người tốt, đừng tự mình làm khổ mình chỉ vì một kẻ như tôi. Tôi ra ngoài hóng gió một chút, cậu cứ ngồi đây, khi về chỉ cần khép cửa chặt hộ tôi là được, cửa có tính năng tự khóa.

Bàn tay bấu chạy vào quần, đôi mắt Vương Nguyên đỏ ngàu vì đau.

Thất thểu bước ra khỏi căn hộ trống vắng, thất thểu lái xe về nhà. Cậu đã ước, giá như thời gian dừng hẳn lại ở nơi bàn bếp, khi cậu và Thiên Tỉ ngồi đối diện, khói và hương thơm bốc lên nghi ngút.

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ