Ánh nắng ban mai vói qua khe cửa len lỏi vào phòng. Từng tia nắng li ti nhỏ giọt trên thềm nhà tối màu, rồi từ tốn rọi lên mi mục của hai người đang ôm nhau nằm trên chiếc giường gần đó.
Thiên Tỉ nheo mắt cựa mình, điều đầu tiên cậu cảm thấy được là cái đầu đau kinh khủng. Mắt mở ra khe khẽ, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, câu không muốn nhìn thêm vì rất choáng váng. Mắt nhắm lại dĩ nhiên các cơ quan xung quanh sẽ hoạt động với năng suất cao hơn bình thường gấp ba bốn lần. Đầu tiên, sau lưng trần trụi cậu cảm nhận được tiếng đập thình thịch đều đặn. Vì cậu quay lưng lại nên người kia ôm cậu từ phía sau, tránh không được việc lồng ngực rộng áp sát vào lưng cậu. Hơn nữa cả hai đều không áo quần, việc cảm nhận được nhịp đập tỏa ra từ ngực trái của đối phương không phải chuyện khó. Da thịt tiếp xúc còn có chút ngứa ngứa nhưng mát dịu. Cậu cựa mình sau đó... cậu mới nhận ra cậu cơ bản không thể cựa mình được. Một phần là do người kia ôm cậu quá chặt, một phần vì thắt lưng đau cứng và hai chân nhũn như cọng bún riêu vậy. Cậu đau đến độ run rẩy, mắt nhắm lại mà run run đến tội. Cuối cùng cậu cũng đành phải mở mẳ. Không gian xung quanh hiện tại đã rõ ràng hơn nhiều rồi, rất quen thuộc, là nhà của Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn cánh tay của mình đang thòi ra ngoài bỗng mím chặt môi, trong lòng nén hận. Cánh tay vốn dĩ đã chẳng phải là cực phẩm gì cho cam giờ lại chỗ tím chỗ đỏ, người gây ra nó có phải là vô nhân tính hay không?
Vương Tuấn Khải ngủ rất say, rất ngon. Lăn lăn con nhà người ta xong không ngủ ngon mới là lạ. Thiên Thỉ muốn gọi anh dậy nhưng không nỡ, mà cậu muốn ngủ tiếp cũng không xong. Cả cơ thể từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng buốt. Đầu óc thanh tỉnh dĩ nhiên không sớm thì muộn cũng nghĩ lại chuyện ngày hôm qua. Cậu bỗng đỏ mặt, ngại ngùng cắn cắn môi, chau mày lại nhưng ý cười vẫn đậu ở đâu đó trên khuôn mặt anh tuấn.
Vậy là cuối cùng... không, cậu không thể nghĩ tiếp đến vế đằng sau. Thiên Tỉ là loại da mặt mỏng, cậu không thể nghĩ đến mấy câu như: "Vậy là hai người vào đêm qua đã dung hòa hay là cuối cùng cũng đường đường chính chính cùng nhau dây dưa một chỗ."
Cậu khẽ thở dài, trái tim đập rộn ràng đến nỗi đánh thức cả người đang ôm cậu ngủ say phía sau. Vương Tuấn Khải nhíu mày vì tia nắng bé xíu, mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy chính là mái tóc đen mềm mại. Mà mái tóc ấy là mái tóc của người anh thương, rất thương.
Trên thế gian còn gì hạnh phúc hơn việc đón buổi sớm mà tràn ngập bóng dáng của người thương.
Vương Tuấn Khải khẽ cười, một nụ cười thật tươi thật hạnh phúc, một nụ cười khiến nắng bé con cũng phải e thẹn. Anh tiến sát lại gần cậu, ôm cậu chặt thêm chút nữa, áp mặt vào hõm cổ cậu thơm nhẹ lên làn da mềm mại nói:
- Chào buổi sáng, bảo bối.
Thiên Tỉ giật mình, một phần vì anh ôm cậu chặt, phần mặt sau bên dưới không kịp thích ứng khiến cậu đau đến cau mày, phần là vì... ngượng.
- Anh... anh, Vương Tuấn Khải, anh học ở đâu cái cách gọi nổi da gà như thế? Ai, ai là bảo bối của anh? Em đường đường là một nam tử hán vạn vạn người mê.
![](https://img.wattpad.com/cover/105871409-288-k137632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Fanfic{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...