Chương 9

753 55 2
                                    

   Vương Nguyên nhìn mây trắng bay trên bầu trời màu lam cao và xa vời vợi. Ngay lúc này cậu đã nghĩ Thiên Tỉ là mây, ngụ ở một nơi xa xôi và cậu thì không thể với tới. Bàn tay đưa lên cao che đi ánh nắng dịu dàng phát ra từ vầng hào quang buổi sớm.

" Cố hết sức như thế, đổi lại chỉ có đau thương."

Cậu ước giá như một lần Thiên Tỉ dùng ánh mắt âu yếm nhìn cậu như khi nhìn Tuấn Khải nhưng điều đó chỉ là vọng tưởng. Nếu ngay từ đầu biết trước đi đến con đường này lại ôm phải đau khổ như vậy thì vẫn bất chấp mà đi theo, nhất quyết không rẽ ngang qua đường khác. Chẳng phải muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh hay sao? Nhưng mà những gì diễn ra ở hiện tại cậu không thể nào giải thích cũng như tìm cách giải quyết được. Thiên Tỉ triệt để xa lánh cậu. Thiên Tỉ tàn nhẫn quá, chỉ dời đi để lại một lời xin lỗi.

" Tôi đâu cần lời xin lỗi của cậu?"

– Vương Nguyên em mua sủi cảo cầu vồng cho anh à?

Vương Tuấn Khải từ đâu chui ra, cầm cái cà mèn hồng phấn huơ huơ trước mặt cậu. Thật dễ ghét.

– Tôi sáng nay đúng là có mua sủi cảo. Nhưng chỉ mua duy nhất hai phần sủi cảo tôm thịt và tất nhiên nó là để cho Thiên Tỉ.

Vương Nguyên lừ mắt, chán ghét bầu không khí hiện tại. Lúc nãy chỗ này trong mát bấy nhiêu sau khi Tuấn Khải xuất hiện cậu cảm thấy thật thối.

Khi ghét một người nào đó, bất kì người ta làm thứ gì đều thấu trướng mắt, luôn làm họ tổn thương trong vô thức.

Vương Nguyên lập tức rời đi bỏ lại một Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào lan can. Anh còn tưởng cậu mua cho mình nên anh hết một cách ngon lành, cũng chỉ tại các đồng nghiệp sớm ra đã ỉ ôi nói " Soái ca tổ tôi hôm nay mua sủi cảo cho người nào đó nha~ Tình bể bình hà!". Xoa xoa cái bụng no tròn của mình Vương Tuấn Khải trầm ngâm, không phải Vương Nguyên thì là ai chứ.

Giơ cái cà mèn lên ngang tầm mắt anh thấy nó có chút quen. Chợt nhớ ra hôm trước anh có mua vội một cái cà mèn hồng phấn để đựng cháo mang đến cho tên nhóc đáng ghét, chẳng lẽ hôm nay là tên nhóc ấy mua cho anh? Trả ơn cái gì chứ, cái tên xấu xa ấy chẳng giữ lời hứa với anh gì cả. Anh cá là cậu ta đã cùng Vương Nguyên ăn sáng một cách rất ngọt ngào. Vương Tuấn Khải tưởng tượng cái cảnh ấy xong trong bụng lại chứa thêm một cà mèn tức giận.

Vương Nguyên mua một cốc cà phê lạnh, nghĩ sao lại lấy thêm một lon hồng trà lạnh nữa, hai tay hai lon nước thong thả lên đi lên thang máy.

– Vậy là sáng nay Tỉ đến sớm chỉ để cho tên thối kia ăn sủi cảo? Cũng trùng hợp quá. Tỉ...

Một tiếng thở dài ôm trọn bầu không khí.

Tôi yêu một người, người đó yêu một người khác, người khác lại yêu tôi. Tôi đối xử với người tôi yêu giống cách người tôi yêu đối xử với người yêu tôi; người tôi yêu đối xử với tôi giống cách tôi đối xử với người yêu tôi. Chung quy lại, chẳng ai tốt đẹp hơn. Phải có một người tình nguyện hứng đau thương để cho hai người kia hạnh phúc. – một cách nghĩ thật ngốc.

Đặt lon hồng trà lên bàn Thiên Tỉ, Vương Nguyên nói:

– Không cần biết sau này cậu đối với tôi như thế nào nhưng cậu hãy nhớ, tôi đối với cậu vẫn là toàn tâm toàn ý.

Thiên Tỉ lặng thinh, cậu nhìn vào phòng Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng đang nhìn hai người, ánh mắt không lộ rõ đang suy tư cái gì nhưng có lẽ không mấy thoải mái. Quay đầu không nhìn anh nữa cậu lại thấy Vương Nguyên tự khi nào đã cùng cậu nhìn vào phòng Tuấn Khải. Vương Nguyên đối mặt với Tuấn Khải hồi lâu, trong tích tắc quay đầu cúi xuống, tay nâng cằm Thiên Tỉ. Giữa một ngày mây trời êm ái, đánh rơi một nụ hôn trên môi của người ta thầm thương.

Thiên Tỉ sửng sốt đẩy mạnh người Vương Nguyên ra, ánh mắt lúng túng không biết nên làm gì cho phải. Lon hồng trà lăn khỏi bàn do trấn động, rơi xuống đất với tiếng vang đanh tai nhức óc, rồi sau đó còn lăn một vòng ra xa. Thật may nó không bể nếu không rất tốn công lau chùi.

Bàn tay siết chặt tờ công văn trên tay. Vương Tuấn Khải khóe môi nở ra một nụ cười nhạt.

– Nhất quyết đối xử với tôi như thế này em mới hài lòng sao.

Thiên Tỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt Vương Nguyên như muốn tìm một lời giải thích nằm sâu trong con ngươi đen láy như chứa sao ấy. Tìm nửa ngày, không có. Không khí thật bức bối, Thiên Tỉ nếu biết ngày hôm nay gặp nhiều chuyện phiền phức như thế thì chắc chắn đã nghỉ nốt ngày hôm nay rồi. Cậu đứng dậy dời khỏi chỗ làm việc. Trong căn phòng chỉ có ba người, những việc diễn ra từ bên ngoài đi đến bên trong sâu thẳm cũng thật khiến người ta khó đối mặt. Vương Nguyên nhìn bóng lưng khuất dần của Thiên Tỉ quay đầu hướng Vương Tuấn Khải nói:

– Tôi không từ bỏ cậu ấy. Vương Tuấn Khải anh nghe cho rõ đây. Từ giờ tôi coi anh là tình địch. Tôi nói luôn, Thiên Tỉ thích anh, đó là lý do hết lần này đến lần khác cậu ta đáp ứng yêu cầu của anh, tránh mặt tôi. Đồ đầu đất như anh đến tình cảm của cậu ấy thể hiện một cách roc ràng như vậy còn không nhận ra thì anh lấy tư cách gì để mang lại hạnh phúc cho cậu ấy? Anh không xứng. Tôi sẽ cướp cậu ấy từ tay anh.

Kể từ giây phút trái tim như nứt ra từng mảnh, khóe mắt cay cay và miệng đắng ngắt như ngậm mật, Vương Tuấn Khải chợt nảy ra một suy nghĩ.

Cái suy nghĩ mà cho đến tận sau này đã khiến anh phải hối hận biết nhường nào.

-Còn tiếp-

  D.Zoyle: Thật ra tui không biết mọi người có hiểu cái ý nghĩa tui muốn truyền đạt qua Fic hay không, nếu được thì tốt quá. Nó thật sự là rất giống vòng tròn quay mòng mòng vậy. Với cả chắc mai tui không úp được Fic nào hết bởi vì mai tui phải đi học nguyên cả ngày rồi. Cảm ơn mọi người trong thời gian gần đây quan tâm đến Fic tui, đặc biệt là cô Biu, người mang đến những náo nhiệt cho WordPress của tui. Tui rất bất ngờ khi biết cô cũng đọc Fic tui viết và còn spoil cho Fic của tui trên Page Khải Thiên Đảo. Nên là tui cố đỡ lười mà viết. Tui sẽ gắng hoàn thiện nó sớm và mong rằng với cách viết còn non của tui sẽ phần nào mang đến niềm vui khi đọc Fic của các cô. Cảm ơn các cô nhiều :3  

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ