Chương 44

646 42 22
                                    

Trời đó mới chớm hạ, thoát cái đã sang thu, ngả mình một lúc đã chạm nhẹ tới mùa đông. Thời gian như con thoi không chờ không được, lần lần lã lã cứ thế mà trôi. Mới đâu còn cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa, ngoảnh đầu chớp mắt, đã cuối đông mất rồi.

Thiên Tỉ nhìn sổ lịch được đặt trên bàn âm thầm suy tính, vậy là vài tuần nữa thôi đã đến tết nguyên đán rồi. Trước đây ăn tết rất giản đơn, vì khi đó còn một thân một mình. Giờ đã hai mình rồi dĩ nhiên cái tết năm nay phải khác. Ngó đồng hồ cũng thấy đã đến giờ về, cậu thu dọn đồ đạc trên bàn lại ngay ngắn sau đó im lặng đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, chờ anh.

Cuối năm nên công việc đặc biệt bận rộn, Thiên Tỉ chỉ là một tác giả nho nhỏ, ngoài việc chạy cho kịp hạn in số đặc biệt cuối năm là được, còn Vương Tuấn Khải, cậu chưa làm chủ một tòa soạn bao giờ nên cậu chẳng thể hiểu anh đào đâu ra lắm việc như thế. Cậu chỉ viết anh đang rất vất vả, rất miệt mài. Cậu bỗng nhớ đến kiếp trước, thời điểm của bốn năm nữa, khi đó tòa soạn VT trở thành một tòa soạn có tiếng trong nước, các bài báo, truyện, tác phẩm đều được công chúng đón nhận chờ mong. Hướng mắt nhìn vào bên trong, cậu thấy khuôn mặt anh tuấn của anh được ánh đèn vàng dịu hắt vào, tôn lên những đường nét góc cạnh đẹp đẽ vốn có. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao tòa soạn VT chỉ vỏn vẹn trong vòng năm năm lại có thể trở nên lớn mạnh như vậy.

Vương Tuấn Khải mệt muốn chết đi được, gấp tập hồ sơ lại để ngay ngắn thành chồng, anh nghiêng người ngò qua tấm kính dày tìm kiếm Thiên Tỉ. Thấy chỗ làm việc của cậu trống không anh bỗng nhoẻn miệng cười. Anh rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Đúng như anh nghĩ, Thiên Tỉ đang đứng chờ anh. Cậu lúc nào cũng thế, không bao giờ dục anh, luôn im lặng chờ đợi. Bỗng dưng anh yêu cái sự chờ đợi này ghê gớm. Anh vươn tay ôm trọn cậu vào lòng, dụi dụi vào mái tóc đen mượt mềm mại của cậu hỏi:

– Chờ lâu rồi?

– Không có.

Người này lúc nào cũng thế, không bao giờ để người khác chịu thiệt. Anh nắm tay cậu, hai người tay trong tay cùng nhau về căn nhà của họ.

Bữa tối ăn xong cả hai cùng ngồi trên ghế sô pha to và mềm mại. Tuấn Khải vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, chật vật dùng máy sấy tóc. Thiên Tỉ thì ngược lại, cậu rất an nhàn vừa ngồi ăn vặt vừa xem ti vi, cuối năm rồi nên các chương trình thú vị hơn hẳn, quảng cáo cũng màu mè, không khí tết phải nói là rợm cả màn hình. Như nhớ ra, cậu đặt gói bim bim xuống bàn, quanh sang nhìn Vương Tuấn Khải một cách nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải đang vật lộn với cái máy sấy bỗng dưng thấy cậu nhìn mình chăm chú như vậy lại giật mình, anh ngừng động tác ngờ ngợ hỏi:

– Hử?

Thiên Tỉ chép chép miệng, nhai nốt miếng bim bim còn sót lại sau đó ngồi dịch lại gần phía anh, chủ động cầm chiếc khăn bông đang được vắt ngang đùi ai sau đó cười nói:

– Đến đây, em lau cho~

Vương Tuấn Khải cứng người, đúng, là cứng người. Anh đang được sủng ái quá mà hoảng hốt, dĩ nhiên anh không vì thế mà bỏ qua cơ hội.

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ