Thiên Tỉ khóc chán chê, tự cảm thán mình thật không có tiền đồ khi hết lần này đến lần khác khóc vì anh. Thật ra chuyện khóc lóc này đối với cậu không giống như để thể hiện cảm xúc gì cho cam, đối với cậu, khóc giống như giúp lòng cậu bớt đau đớn hơn.
Vương Tuấn Khải trước giờ rất ít khi thấy Thiên Tỉ khóc, lần này cậu khóc lớn như thế khiến tâm trạng anh xuống dốc rất nhiều. Thiên Tỉ chỉ cần rớt một giọt lệ là anh đã thấy toàn thâm ê ẩm rồi lần này cậu lại khóc không phải vì bất kỳ thứ gì khác mà lại là vì anh, nên trong lòng anh không chỉ đau đơn không thôi mà còn có cảm giác tội lỗi cuộn trào như sóng dữ.
Cậu ẩy anh ra, không cho anh ôm cậu sau đó lủi thủi về phòng ngủ. Khi nãy lúc anh ghì cậu vào cái ôm, cậu bỗng cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Tựa như đã quá quen thuộc với vòng tay ấy. Trong tâm chí cậu bỗng lướt qua một số hình ảnh một cách chớt nhoáng, cậu thấy cậu mỉm cười hạnh phúc khi anh dịu dàng ôm lấy cậu, cậu thấy cậu rúc sâu hơn vào trong lòng anh, tham lam dụi dụi vào vùng ngực rắn chắc của anh, sau đó cậu lại choáng váng. Cậu cự tuyệt chuyện nhớ lại chuỗi hình ảnh đó, cự tuyệt luôn cả cái ôm vỗ về của anh lúc này, cậu cảm thấy mắt mình nhức nhối nhìn ở đâu cũng nổi đóm trắng, cậu dựa tay vào tường tìm đường về phòng ngủ. Khi bản thân cậu ngã xuống chăn ấm nệm êm cậu đã không nhịn được mà đấm mạnh xuống. Nệm chăn vô chi vô giác, dĩ nhiên không đau, chỉ có cơn nhức nhối tỏa ra từ xương mới nhắc nhở cậu, hiện tại cậu thê thảm như thế nào.
Cậu cuộn người vùi mình trong lớp chăn, xua đi đống hình ảnh chợt hiện về trong đầu rồi kìm nén cơn đau từ dạ dày đang dấy lên. Cậu thấy miệng mình chua rồi đắng ngắt. Mở mắt nhìn chân chân vào một điểm không xác định, đâu đó trong không gian tĩnh lặng vương vấn một tiếng thở dài.
Vương Tuấn Khải đứng chết chân từ nãy tớ giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn di chuyển. Anh nhìn cánh cửa gỗ tối màu và đầu óc thì trống rỗng, còn trong lòng thì đau muốn chết đi được. Anh ngồi xuống, ngồi bệt xuống sàn lạnh, ngồi một lúc thì nằm hẳn xuống, hướng nhìn lại đọng trên trần nhà. Giá mà mọi thứ không trở nên mông lung như hiện tại, giá mà anh biết anh sai ở đâu, cậu hận anh điểm nào.
Nhưng cái "giá mà" của anh cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, cho đến cuối Vương Tuấn Khải vẫn phải đắng cay mà thừa nhận, anh chẳng hề biết mình đã bắt đầu sai ở đâu.
Đồng hồ quả lắc kêu boong boong vài tiếng, xé tan cái tĩnh lặng của không gian, xé tan cả màn sương mù giăng kín tâm chí anh. Anh nhỏm người dậy uể oải đến bàn làm việc của cậu, sắp xếp lại đồ vào thùng rồi cất đi. Sau đó tiến đến bàn làm việc của anh thu dọn nốt, đống công việc này xem ra anh không thể giải quyết tiếp được nữa. Anh không còn đủ tỉnh táo để giải quyết hay nói luôn là lúc này anh không còn màng, chẳng còn thiết chẳng còn sức đâu để mà làm những việc khác. Vì trong đầu anh chỉ có một Thiên Tỉ khóc đến đau khổ, một Thiên Tỉ nói hận anh đến thấu xương, một Thiên Tỉ ẩy vòng tay anh ra xa, càn quấy điên đảo.Vương Tuấn Khải khẽ mở cửa phòng ngủ, Thiên Tỉ cuộn tròn mình như cái kén, không biết đang mơ cái gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại còn nói gì đó. Anh khẽ lại gần lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, cậu bỗng thở dốc một hơi nặng nề. Giọng vang lên ú ớ, hay tay bấu chặt vào chăn mềm. Anh xót cậu, anh xoa nhẹ lên tay cậu, cậu bỗng nắm lấy tay anh thật chặt, lòng bàn tay cậu nóng ấm và mồ hôi đã túa ra ướt nhẹp. Anh nhẹ nhàng lật chăn rồi nằm xuống, ôm gọn cậu từ phía sau, anh để lưng cậu áp vào ngực anh, sau đó tham lam vùi đầu vào hõm cổ cậu, anh lẩm bẩm:
– Em gặp ác mộng ư? Em đừng lo, anh ở phía sau đây, khi quay đầu em sẽ thấy luôn có một người chờ em.
Nói rồi hôn nhẹ lên gáy, người trong lòng bỗng run rẩy co chặt người hơn.
Đêm cứ vậy trôi.
Cho đến gần sáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Fanfiction{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...