Có lẽ ai cũng hiểu cái cảm giác một mình quen rồi, trong nhà có thêm một người liền cảm thấy không quen cho lắm. Đối với Thiên Tỉ, cái không quen này khiến cậu cảm thấy hơi hơi hạnh phúc, hơi hơi ngọt ngào.
Tỉ dụ như mỗi sớm, gọi cậu dậy không còn là chiếc chuông báo thức phiền phức mà là người cậu yêu rất yêu, thương rất thương. Vương Tuấn Khải rất thíc bám dính lấy cậu, đi đánh răng cũng kè kè cho kỳ được. Cậu đứng trước, anh đứng sau, cả người anh tì vào vai cậu thỉnh thoảng còn đung đưa, cậu đánh răng có hơi bất tiện nhưng nhìn mặt anh ngốc quá, không nỡ ủn ra. Chuyện chọn quần áo cũng khiến hai người tốn nhiều thời gian, trách cũng trách Vương Tuấn Khải, khi không cậu đang mặc áo lại chạy tới đè cậu xuống giường, cậu đập bồm bộp vào vai anh hỏi:
– Mới sáng ra đã nổi hứng như thế này rồi? Độ trước em chưa sống cùng, anh cũng như thế này sao?
Vương Tuấn Khải dùng răng nanh cắn cắn vào cổ cậu, hít cho đã đầy khoang phổi, giọng nói hơi dồn dập, anh bảo:
– Độ trước chỉ âm thầm nhớ tới em mà dồn dập, độ này có em ở bên, anh có phải kẻ ngu đâu mà phải kìm chế trong âm thầm?
Sau đó, Vương Tuấn Khải bị thụi một cái rồi kêu một tiếng thất thanh. Đáng đời.
Vương Tuấn Khải dậy từ rất sớm, anh nấu ăn không giỏi nhưng từ khi yêu Thiên Tỉ đã dốc công mày mò tập tành chuyện bếp núc, hiện tại anh nấu không còn quá quá tệ như trước đây. Nhưng anh lại nghĩ không thể để Thiên Tỉ ăn mấy thứ món kinh khủng anh nấu để bắt đầu một ngày mới được, vậy là anh lại lóc cóc ra mấy quá ăn gần đó mua đồ. Anh đã quyết rồi, độ trước không ngày ngày ở gần, không chăm cho cậu tốt được, bây giờ đã có cơ hội, ít nhiều cũng phải chăm Thiên Tỉ thành bé cừu tròn tròn tròn mềm mềm mềm mới thôi, cậu gầy quá, anh xót lắm.
Thiên Tỉ dọn đồ vào túi xong xuôi đi ra khỏi phòng ngủ đã bắt gặp một hương thơm hấp dẫn, cậu đi thẳng vào nhà ăn mà không cần suy nghĩ, bước một bước, khóe miệng càng vểnh cao lên. Khi hình ảnh Vương Tuấn Khải mặc tạp giề, bận rộn sắp đồ ăn ra hiện rõ ngay trước mắt, khóe môi ấy lặng lẽ nở rộ hoa là hoa. Cậu nhẹ nhàng bước tới, từ sau ôm lấy anh, cậu lùn hơn anh nên gục đầu cũng chỉ tựa đến lưng anh. Cậu không bận tâm vì điều đó lắm, cậu dụi dụi vào lưng anh như con mèo nhỏ, anh hơi giật mình sau đó cười thành tiếng. Tiếng cười khanh khách vang vọng trong căn bếp nhỏ nhắn, ấm cúng, Thiên Tỉ giờ mới hiểu hóa ra khi được anh yêu lại ngọt ngào, lại hạnh phúc đến vậy. Vương Tuấn Khải tắt bếp, quay người lại, đầu hơi cúi xuống tựa vào đầu cậu, mũi anh di di nhẹ lên mũi cậu, mắt khép thành một đường dài nói:
– Cảm động hả?
Cậu cười cười gật gật:
– Ừm ừm...
– Thế lấy thân đền đáp anh đi.
Mở miệng ra là ghẹo con nhà người ta.
Thiên Tỉ im lặng không đám, cậu hơi nghến lên hôn một cái phớt nhẹ lên môi anh, nhìn vào mắt anh nói:
– Chỉ sợ đền không đủ.
Vương Tuấn Khải hơi ngẩn người, nhìn người anh yêu đang ngập tràn hạnh phúc, không hiểu sao lại lại nẩy ra một ý muốn, anh muốn ngày qua ngày luôn khiến cậu tràn ngập trong hạnh phúc, không thể để bi thương đậu lên khóe mắt cậu. Thiên Tỉ khi hạnh phúc tựa như cả thế giới của anh đang dần bi nhấn chìm bởi ngọt ngào. Việc khiến người mình yêu hạnh phúc, hỏi trên đời này còn mấy người?

BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Hayran Kurgu{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...