Vương Tuấn Khải vội vã đi mua một cà mèn đầy sủi cảo tôm thịt về, nhắc nhở Thiên Tỉ nhớ ăn uống cho đầy đủ, không được bỏ bữa xong xuôi rồi anh mới tất tả đi làm. Đóng cửa nhà lại, Vương Tuấn Khải thấy lo lắng cho Thiên Tỉ nhiều lắm, anh muốn ở nhà hôm nay để chăm sóc cậu, dẫu sao thì cậu không thể di chuyển thoải mãi cũng một phần là do anh tối qua hơi...quá. Nhưng ước nguyện nhỏ nhoi của Vương Tuấn Khải không được toại nguyện, ai nói là boss rồi thì có thể tùy tiện làm theo ý mình? Anh còn phải đến tòa soạn giải quyết vụ lùm xùm hôm qua, nói lại bực.
Thiên Tỉ nằm lười trên giường như một con mèo quý tộc, cái đau buốt từ mặt sau lẫn trên đầu đều không khiến tâm tình cậu tụt giảm. Cậu lúc thì ôm chăn lúc thì ngượng ngùng áp mặt vào gối, khóe miệng nhếch lên, loan loan cười. Phải rồi, đây chính là những thứ chỉ có tình yêu mới mang lại được. Nụ cười như thể biến hạnh phúc thành mật ngọt, từ tốn rót ra ngoài, người khác nhìn vào chưa cần nếm đã thấy ngọt. Cho đến khi bụng cậu đánh trống kêu ọt ọt, cậu mới miễn cưỡng lật chăn xuống giường. Vương Tuấn Khải cũng thật chu đáo, hôm qua còn ân cần tẩy rửa toàn thân cho cậu, trên da thịt còn vương mùi sữa tắm anh hay dùng, nghĩ vậy lại ngẩn ngơ cười, cười đến ngốc. Việc đi lại có đôi chút khó khăn nhưng không sao, cậu không vì một chút khó khăn ấy mà làm lòng bận tâm, tâm cậu hiện tại đang đổ cả vào chiếc cà mèn chứa đầy sủi cảo thơm ngon, mở nắp ra, khói bốc lên nghi ngút.
Thiên Tỉ bỗng lặng thinh nhìn miếng sủi cảo xinh đẹp chìm nổi trong làn nước tinh khiết, ngày trước anh cũng mua cho cậu sủi cảo. Chỉ có điều khi đó anh chán ghét cậu, rồi bỗng dưng cậu thấy buồn buồn. Nói sao nhỉ, con người vô cùng ích kỷ và khó chiều. Giống như tờ giấy, khi vô tình bị xé rách dù có dùng băng dính dán khéo léo như thế nào thì vết rách ấy không thể liền khớp lại hoàn hảo như lúc ban đầu, giấy chứ không phải da thịt con người, không tự chữa lành, không tự lên da non được. Đó là sự khác biệt rất rõ ràng giữ hồn người và thể xác của con người. Cũng có thể nói mặc dù hiện tại cậu vô cùng hạnh phúc nhưng quá khứ đau buồn kia không tài nào quên đi hay biến mất cho nổi bởi cậu là người đau một lần nhớ rồi sợ một đời. Ăn xong sủi cảo cậu đi lòng vòng trong phòng anh bỗng dưng cậu thấy trên bàn có thêm một khung ảnh rất to. Một khung ảnh màu tím, đơn giản mà tinh tế. Cậu tò mò ngó xem bỗng dưng thấy mình thật buồn cười.
Trong khung ảnh màu tím dịu dàng ấy là bức tranh cậu vẽ anh độ trước. Bức tranh đó cậu chỉ vẽ qua loa đại khái, không ngờ anh lại nâng niu nó đến vậy. Trong một phút một giây ngắn ngủ, quá khứ bi thương kia tựa như bị phủi bay biến sạch sẽ, hoặc là hạnh phúc quá dày, đủ và thừa để xoa dịu để làm quá khứ trở nên mờ nhạt, ít nhất là không quá rõ.
Vương Nguyên thu dọn đồ đạc vào thùng. Cuộc sống của cậu tất tưởi quá đỗi, cái gì cũng diễn ra bằng một mở đầu suôn sẻ và kết thúc một cách chóng vánh. Nói Vương Nguyên là một người sinh ra để thành đạt cũng chẳng có ngoa. Cái gì cậu cũng hơn người, nhưng đôi khi cậu lại nói cái hơn ấy lại chính là điểm yếu của chính cậu. Nếu một lần bị người khác vượt mặt sẽ như con bướm xinh đẹp bị ngắt mất cánh.
Vương Nguyên kết thúc đợt thực tập nhanh hơn so với dự đoán. Cậu quyết định sớm đến tòa soạn của Vương Tuấn Khải làm việc luôn, Vương Tuấn Khải cũng rất bất ngờ với kết quả của cậu, qua điện thoại anh còn cười rất vui vẻ nói: "Không hổ là con cháu nhà họ Vương, để mừng cho cậu anh đây sẽ đãi cậu một bữa. Cậu nói xem khi nào cậu rảnh? Nếu được thì chủ nhật tuần này đến nhà anh, anh đã cậu một bữa cơm gia đình thân mật."

BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Hayran Kurgu{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...