Điện thoại di động vang lên từng đợi chuông, Dịch Dương Thiên Tỉ một tay vừa mở cửa nhà một tay vừa thò vào túi áo khoác lấy nó ra. Màn hình hiển thị "Vương Nguyên"
Nghe hay không nghe? Mà thật ra chẳng có lý do gì để từ chối bắt máy cả, cậu đã xác định rõ ràng mối quan hệ giữa ba người rồi, không việc gì phải giống trước đây luôn cảm thấy mình là kẻ chen giữa dư thừa.
– Vương Nguyên?
Đầu bên kia không có phản ứng lại, Thiên Tỉ chỉ nghe thấy tiếng xe cộ náo nhiệt vọng lại, cậu cảm thấy điều gì đó kì lạ liền vội hỏi lại?
– Vương Nguyên? Vương Nguyên cậu mau trả lời, nếu không từ sau đừng mong tôi nhận điện thoại của cậu.
Tựa như người kia hoảng hốt nhưng vẫn do dự, cuối cùng cũng có tiếng người.
– Tỉ, tôi. Tôi muốn qua tòa soạn đón cậu về, cậu còn ở đó không?
Thiên Tỉ dừng động tác khép cửa lại, cuối cùng cũng thở nhẹ:
– Vương Nguyên, tôi đã về tới nhà rồi, cậu không cần...
– Đừng nói không cần, không Thiên Tỉ, cậu đừng nói mấy lời như thế.
Vương Nguyên là đang phát điên cái gì? Lông mày nhíu lại, Thiên Tỉ muốn nói gì đó lại thôi.
Ở đầu bên kia, không hề phát ra một lời nói nào nữa, chỉ vọng lại là tiếng khóc. Tại sao phải khóc? Thiên Tỉ thấy cổ họng khô khốc, lúc này cậu không biết nên làm gì.
– Xin lỗi.
Thiên Tỉ nắm chặt tay vào tay nắm cửa, đóng cửa lại bằng một lực thật mạnh như thể cậu trút hết gánh nặng lên đó. Đầu bên kia chỉ còn vọng lại tiếng tút tút đều đặn, Thiên Tỉ mệt mỏi ngã người lên ghế đệm mềm mại. Có những người yêu mình thật tâm nhưng mình không thể đáp lại một mối thật tâm như vậy cho họ.
Vương Nguyên là kiểu người cố chấp, gặp phải cậu chính là sự xui xẻo đến tột cùng của Vương Nguyên. Cậu không chỉ không đáp lại được tình cảm của Vương Nguyên mà còn vụng về, ngốc nghếch vô tình làm tổn thương một con người tốt như Vương Nguyên. Tình cảm của Vương Nguyên chắc chắn không thể trả lại được bởi vì nếu đáp trả sẽ giống như phỉ nhổ lên tình cảm trong sáng, cao đẹp của Vương Nguyên. Cuối cùng, Thiên Tỉ nhận ra mình mới là kẻ tồi tệ nhất.
Hôm sau, hôm sau nữa, đã hai ngày Vương Nguyên không đi làm. Vương Tuấn Khải thật phiền cứ hỏi cậu xem Vương Nguyên có nhắn tin hay gọi điện cho cậu hay không. Tâm trạng cậu rất tệ không thể làm nổi việc gì, không biết Vương Nguyên, tên ngốc ấy có làm chuyện gì tệ hại hay không. Mắt cậu cứ chăm chăm vào điện thoại nhưng màn hình chỉ có một mầu đen, chưa bao giờ cậu lại thấy màu đen đáng ghét như vậy.
Vương Tuấn Khải thì như kẻ điên, đi đi lại lại thất thần trong phòng riêng, Thiên Tỉ cảm thấy không ổn liền nói với anh chuyện đêm qua.
Và dĩ nhiên là Vương Tuấn Khải nổi điên lên, tặng cậu một cái đấm vào mặt. Đau ở trên mặt nhưng không bằng nỗi đau ở trong lòng, chẳng phải tất cả những gì cậu làm là vì hai người đó cả sao? Vậy mà lúc nào kẻ phải gánh hết tất cả luôn là cậu? Lau máu rỉ ra từ vết rách trên khóe miệng Thiên Tỉ nói:
– Anh đánh chết tôi mà cậu ấy quay về được thì cứ việc đánh.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy máu nhuộm một góc trên khăn tay trắng tinh khôi của Thiên Tỉ, biết mình quá đáng nhưng không tài nào mở miệng xin lỗi được. Anh đành để về sau có dịp sẽ xin lỗi cậu cho tử tế. Nhưng Vương Tuấn Khải không hề biết rằng, lời xin lỗi ấy anh vĩnh viễn không gửi đến cho cậu được.
Điện thoại Tuấn Khải vang lên một hồi chuông, là bài hát anh cài riêng cho số của Vương Nguyên. Anh vội vàng bắt máy, ở phía sau Thiên tỉ cũng tập chung lắng nghe.
– Vương Tuấn Khải, đến tòa nhà phía sau nhà hàng Hạnh Phúc, tôi ở đó chờ anh. Chúng ta nên thẳng thắn nói với nhau. Nhớ là đừng cho Thiên Tỉ biết.
Dịch Dương Thiên Tỉ dù có tập trung đến mấy cũng không phải là thiên lí nhãn thuận phong nhĩ mà có thể nghe thấy Vương Nguyên đang nói cái gì. Chỉ loáng thoáng nghe thấy "nhà hàng Hạnh Phúc". Cậu bỗng dưng thấy mình sáng suốt, có lẽ Vương Nguyên đang ở quanh nhà hàng đó bởi vì cậu ta rất ưa món ăn trong nhà hàng.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt đăm chiêu, anh nói:
– Vương Nguyên nói cậu ấy ổn, chúng ta không cần lo lắng. Thiên Tỉ tôi chợt nhớ ra bên nhà in khi nãy có gọi đến kêu cậu sang đó xem lại bản thảo. Cậu nên đi nhanh một chút, đừng để lỡ công việc.
Thiên Tỉ mang một bụng khó hiểu sau đó cũng gật đầu đi ra. Vương Tuấn Khải rốt cuộc muốn giấu cậu cái gì? Anh đúng là đồ ngốc, muốn gạt cậu cũng nên dùng cái lý do nào thuyết phục hơn một chút, bản thảo cậu chưa nộp lấy đâu ra cái để chỉnh sửa? Nhưng cậu muốn biết Vương Tuấn Khải đang giấu cậu cái gì. Thiên Tỉ làm bộ mang đồ xuống chỗ để xe, đáng xe đi đến một nơi gần đó đỗ lại còn cậu thì bắt một chiếc taxi đứng gần tòa soạn.
Vương Tuấn Khải nhìn qua khung cửa thấy xe của Thiên Tỉ lẫn vào hàng trăm chiếc xe khác, anh cố chờ thêm nửa tiếng để chắc cậu không quay về đột xuất. Hết nửa tiếng anh lao như điên xuống bãi đỗ xe, một nước đi thẳng đến tòa nhà cũ phía sau nhà hàng "Hạnh Phúc".
Thiên Tỉ kêu tài xế đi theo xe Vương Tuấn Khải, đúng như cậu nghe thấy xe Vương Tuấn Khải đi qua nhà hàng "Hạnh Phúc" nhưng lại không dừng lại ở đó, anh rẽ vào một con đường kế đó. Cậu vội trả tiền cho taxi rồi đi theo vào con đường đó. Con đường đó là đường cụt, cậu không hiểu anh đến đó làm gì, nhưng cậu biết nó có liên quan đến Vương Nguyên.
"Bầu trời mới đầu còn đẹp giờ lại lộp độp rơi xuống những hạt mưa. Ban đầu là những hạt nhỏ, tung bay trên khoảng không vì gió sau đó mưa nặng hẳn, làm lá cây nghiêng ngả, gió cũng không còn đủ sức để làm nó tung bay."
-Còn Tiếp-

BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Fanfiction{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...