Người trước mặt có đôi mắt màu trà thật đẹp, đôi mắt ấy chẳng biết đang suy nghĩ điều chi mà lại mang một cái nhìn xa xăm đến vậy, có rất nhiều khoảng lặng bắt nguồn từ con người này, rốt cuộc trong bộ não bé nhỏ kia chất chữa những điều diệu kì gì. Người này đối với Vương Tuấn Khải tựa như một bài toán khó khiến anh nhức đầu nhức óc, mù mịt về phương thức giải. Vương Tuấn Khải ngỡ người trước mắt anh là một tượng sáp hoàn mĩ, vừa vặn cân đối chỉ muốn nhìn mãi cho đến khi đôi mắt bị mờ đục càn quấy.
Giây phúc tưởng như kéo dài vô tận ấy cuối cùng cũng bị phá bỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang, có chút không tự nhiên nói:
– Anh lại nhìn tôi như thế rồi.
Vương Tuấn Khải mặt đỏ dần lên. Anh là con người có da mặt mỏng, sau này khi bươn trải trên con đường kinh doanh nhiều, chạm trán với đủ thứ người thì độ dầy của mặt mới được cải thiện. Anh ho khan cho đỡ ngượng, chỉ tay về phía cuối một con đường nói:
– Tôi đậu xe ở chỗ kia, cậu muốn đi cùng tôi ra đó hay là đứng chờ tôi ở đây?
– Tôi đi cùng anh.
Nếu có cơ hội hãy bên người mình muốn giày vò thật lâu thật lâu, đừng để mình phải là kẻ chờ đợi. Chờ đợi là thứ đáng ghét nhất mà một con người phải chịu đựng. Có nhiều kiểu chờ đợi. Chờ đợi trong toàn tâm toàn ý và chờ đợi trong héo mòn. Thiên Tỉ của quá khứ có cả hai loại trên, Thiên Tỉ của hiện tại đều không nằm trong hai loại trên. Đó là sự khác biệt, đó là sự đổi thay, đổi thay một cách đắng cay, đổi thay đến chính mình cũng ngỡ bản thân của hiện tại là một người xa lạ.
Hai người dợm bước trên con đường nhựa đen tuyền, dưới cái nắng sắp tàn của buổi chiều mùi nhựa đường không còn nồng như buổi trưa nhưng vẫn đủ để con người nhớ được mùi vị riêng của mùa hè. Trên trời một đàn chim, không rõ là loài chim nào, từ đâu tới rồi sẽ đi dâu chỉ biết nó đang cất cánh, đến một nơi mà nó coi là "nhà". Nghĩ đến nhà Thiên Tỉ chợt nhớ gia đình mình, có lẽ từ giờ đến lúc hoàn thành một vài ước nguyện cậu sẽ không chở về nhà. Vì khi về nhà nhỡ đâu cậu bi phai nhạt dần nhiệt huyết và trở nên bao la như biển nơi có nhà của cậu thì sao. Nếu vật thì thật đáng thương biết nhường nào.
Bắc Kinh về đêm ồn ào náo nhiệt, nhưng náo nhiệt ấy khiến kẻ cô đơn cảm thấy mình cô đơn giữa đời một cách rõ rệt. Có cái cô đơn nào hơn cái cô đơn giữa phố phường tấp nập, người với người đan xen ồn ã?
Vương Tuấn Khải đánh xe con đến một quán nhỏ ở gần tòa soạn. Thiên Tỉ nhìn dòng chữ "Hạnh Phúc" to đùng, màu chữ đỏ rực như hoa bỉ ngạn in trên nền mầu lam nhàn nhạt như màu áo của cậu trông mới thật bắt mắt làm sao. Đưa mắt nhìn đến con đường bên cạnh quán ăn, con đường này lần đầu cậu đi vào cũng là lần cuối, con đường gắn với một đoạn ký ức nhỏ tạo nên một biển ký ức mới trong một tương lai vừa gần lại vừa xa. Nghe anh giới thiệu về "Hạnh Phúc" cậu thôi nhìn con đường tối mịt, gật gật đầu đúng kiểu mới lần đầu đến quán, lẽo đẽo theo anh đi vào trong.
Vương Tuấn Khải lựa một chỗ ngồi thiệt đẹp, đủ kín đáo, đủ thoải mái lại thuận lợi cho việc ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài. Chỗ này trước đây Thiên Tỉ chưa từng biết tới, cậu thường ngồi ở dãy bàn quay lưng về hướng này, có thể thời gian trước lúc cậu ngồi chỗ đó ăn Vương Tuấn Khải cũng ngồi ở nơi này, phóng tầm mắt nhìn bóng lưng cậu bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ. Nheo đôi mắt lại, nhấp nhấp môi nhằm xua tan vị đắng ngắt đang trỗi dậy trpong lòng, Thiên Tỉ quay sang hướng Vương Tuấn Khải điềm đạm nói, dáng vẻ hiền lành rất dễ mến:
– Ở đây đồ ăn có phải rất ngon không? Khách đến đây đông như thế, chẳng thể ngờ anh có thể chọn một chỗ đẹp như thế này.
Vương Tuấn Khải meo meo cười đắc ý, hai mắt tít lại thành một đường cong như trăng khuyết đêm muộn, hai răng hổ lúc ẩn lúc hiện rất đáng yêu. Anh tự hào nói:
– Độ trước khi còn là sinh viên vẫn luôn ghé vào đây, lúc đó cần một nơi yên tĩnh để học nên chủ quán tốt bụng bật mí lại cho tôi. Từ đó đến giờ vẫn luôn ngồi chỗ này, vì chỗ rất khuất nên chẳng ai phát hiện ra. Ngồi đây ngủ cũng không sao hết.
Thiên Tỉ cũng meo meo cười, nụ cười để lộ đồng điếu khuyết sâu, hai má bầu bĩnh chuyển động rất khiến người khác sinh ý muốn cắn cho một cái thật đau, thật lâu. Cậu đùa đùa nói:
– Thế sau này phải phiền anh cho tôi dùng chung chỗ này rồi.
Vương Tuấn Khải hào phóng nói:
– Tất nhiên rồi, cậu cứ dùng thoải mái, tôi đâu ki bo như mấy ông chủ khác?
Giá như trước đây cởi mở với anh hơn một chút không biết chừng cơ hội chinh phục anh có nhiều hơn một chút. Nhưng mà tất cả chỉ là quá khứ, hiện tại tâm đổi thay nên suy nghĩ này không còn như ngọn lửa tí tách cháy âm ỉ trong lòng cậu nữa.
Vương Tuấn Khải rất ôn nhu, anh gọi hai phần bít tết, sợ cậu xắt thịt không được liền xắt sẵn đĩa của mình sau đó đổi đĩa cho cậu. Bàn tay cầm dĩa của cậu run lên mà cậu không hề hay biến, ăn một miếng thịt khẽ nói:
– Anh thật tốt, người có được một bạn trai như anh hẳn là diễm phúc tu nhiều đời~
Vương Tuấn Khải hơi dừng lại, sau đó cười khổ nói:
– Rất tiếc, tôi đối với người ta tốt đến mấy đi chăng nữa thì đổi lại chỉ là sự ghét bỏ của người đó. Tôi chỉ sợ tôi chưa đủ yêu người đó.
Không để anh nói hết Thiên Tỉ tinh nghịch gõ vào đầu anh một cái, sau đó cảm thấy rất ngượng liền nói:
– Tôi nói thật, có những thứ không thể cưỡng cầu. Đặc biệt là tình yêu. Người không phải của anh thì vĩnh viễn không phải của anh. Anh bỏ tâm bỏ sức ra rồi nếu thu lại toàn là những thứ khiến bản thân mình tổn thương thì tốt nhất anh nên quên cái thứ tình cảm ấy mau mau đi thôi. Sau đó tìm một người xứng với tình cảm của anh rồi hẵng trao.
Câu nói này không chỉ nói cho riêng Vương Tuấn Khải mà cậu còn nói cho chính bản thân mình. Cậu lỡ trao tình cảm sai người nên thứ nhận được là vĩnh viễn không thể gặp được người xứng với tình cảm của cậu. Còn Vương Tuấn Khải cậu đã định chắc người anh trao nhầm tình cảm ở kiếp này chính là cậu, ngoài ra không còn ai có thể.
Vương Tuấn Khải im lặng ăn, tựa như nghiền ngẫm câu nói ấy. Tình yêu anh dành cho Vương Nguyên trong bao nhiêu năm ròng rã, thật sự chẳng bao giờ nhận được một lời đáp lại dù là nhỏ nhất. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại kiên trì như thế, giữ chặt cố chấp về đoạn tình cảm này lâu đến vậy. Anh chưa bao giờ tự hỏi có nên buông hay không, anh chỉ nhìn thấy một Vương Nguyên chứ không nhìn thấy một đau khổ. Vì Vương Nguyên là hữu hình còn đau khổ là vô hình, Vương Tuấn Khải là kẻ ngốc, vì một kẻ ngốc khác mà đau âu cũng là đáng đời. Đưa mắt lên nhìn xung quanh vu vơ, tất cả chú ý bỗng chốc dồn vào hết con người đang ăn một cách nhu thuận trước mắt. Người này ăn thật ngoan, một miếng vừa đủ, đưa vào miệng nhai chậm rãi. Anh còn nhìn thấy yết hầu của cậu lên xuống một cách nhịp nhàng. Ăn thấy khô miệng liền uống một ngụm nước mát, khà một tiếng thật thỏa mãn. Cùng là món ăn nhưng nhìn cậu ăn lại có vẻ giống như được ăn cao lương mĩ vị, ăn đến ngon miệng. Cậu lại chẳng biết anh đang nhìn cậu tiếp, Vương Tuấn Khải khẽ cười, con người này như đi trên mây, lúc nào cũng trầm mình vào một trời suy nghĩ, nhưng anh không lí giải được tại sao lại bị dáng vẻ ấy thu hút.
Lời giải thích thuộc về tương lai.
-Còn tiếp-
D.Zoyle: Hôm nay tui rất vui mặc dù tui rất xui~
![](https://img.wattpad.com/cover/105871409-288-k137632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Hayran Kurgu{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...