Quán ăn Hạnh Phúc là quán ăn nổi tiếng ngon gần như nhất nhì trung tâm Bắc Kinh. May mắn sao nó lại ở gần tòa soạn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên làm ở đó nên nghiễm nhiên với một người mê ẩm thực như cậu thì sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ. Từ lúc làm ở tòa soạn cho đến giờ, bữa trưa nào cậu cũng bỏ một chút thời gian ra Hạnh Phúc, chọn một bàn kín nhất phía trong cùng, chậm rãi thưởng thức hưởng thụ mùi vị thơm ngon của thức ăn, thức uống nơi đây. Hôm nay cậu tính lôi cả Thiên Tỉ theo nhưng cuối cùng người mình muốn đi cùng thì không lôi theo được, còn phải mang theo cả đám đồng nghiệp, phá tan bầu không khí yên ổn hàng ngày, xui xẻo thật là quá xui xẻo.
Vương Nguyên không phải không buồn nhưng Vương Nguyên không muốn từ bỏ, có người từng nói với cậu muốn có hạnh phúc thì phải biết tự tranh đấu để dành lấy, kẻ bỏ cuộc chính là không bao giờ có được hạnh phúc. Cậu ghét bỏ cuộc, càng ghét cuộc đời mình không có hạnh phúc, buồn mấy thì buồn, đau mấy thì đau nhưng bản thân chắc chắn phải giữ được hạnh phúc mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đưa bàn tay xoa nhẹ vào ngực trái, thật vất vả cho mi rồi nhưng cố lên một chút nữa vì mi cũng như là vì ta.
Cổ ngữ có câu " Có thực mới vực được gạo" cậu phải ăn no cái đã rồi mới đủ sức mang Thiên Tỉ về nhà.
Rất lâu về sau Vương Nguyên mới hiểu có những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình, hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu.
Vương Nguyên là người đầu tiên tách ra khỏi đám đồng nghiệp đang ăn như trư, cậu mua một lon hồng trà kèm một túi bánh ngọt, cậu muốn đem lên cho Thiên Tỉ. Thang máy đi lên chậm rì rì, Vương Nguyên không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên lon trà, cửa thang máy vừa mở liền vội vã chạy ra, ước muốn được nhìn thấy Thiên Tỉ ngay lập tức được đáp ứng nhưng mà...
– Thiên Tỉ còn... Vương Tuấn Khải?
Vương Tuấn Khải lúng túng đưa tay lên gãi đầu, hai hộp đựng cơm theo chuyển động mà đung đưa. Vương Nguyên mím môi, bàn tay nắm chặt lon trà. Vương Tuấn Khải thấy không ổn liền phân bua:
– Anh có chuyện nhờ Thiên Tỉ nên mới cùng cậu ấy ăn cơm.
Vương Nguyên thở hắt ra một cái, bỏ lơ lời giải thích của Vương Tuấn Khải, trực tiếp kéo Thiên Tỉ ra một góc, dúi vào tay cậu lon trà và túi bánh sau đó nói:
– Mặc kệ cậu muốn tránh tôi như thế nào, tôi không từ bỏ!
Sau đó quay lưng đi thẳng một nước, vứt cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt lạnh lùng.
Thiên Tỉ không nói gì, đi đến gần Vương Tuấn Khải đem đống đồ nặng chịch trên tay đưa qua cho anh cười nói:
– Cậu ta thật trẻ con, tôi no rồi anh cầm lấy.
Vương Tuấn Khải muốn ném đống đồ đó đi cũng không được, ăn chúng cũng không xong, anh chửi một tiếng "Mẹ nó" rồi vò đầu bực bội, đúng là anh ngu mà, tự dưng lại mua chuyện vào thân. Không phải vì cái ý định ngu ngốc ban đầu thì có lẽ bây giờ không vướng phải cái tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Anh đúng là đồ ngu mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Фанфик{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...