Chương 26

592 42 0
                                    

   Vương Tuấn Khải từ trong phòng làm việc của mình nhìn qua lớp kính, hướng nhìn rơi vào chỗ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong tòa soạn chỉ có chủ tòa soạn là có phòng làm việc riêng còn lại sẽ chia chỗ làm việc như thường lệ, chỗ làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước hay bây giờ đều vừa vặn nằm trọn vẹn trong hướng nhìn từ phía phòng làm việc của anh, dĩ nhiên cậu cũng quan sát hết được mọi hành động trong phòng của anh. Thiên Tỉ trước đây vô cùng yêu thích chỗ ngồi này bởi lẽ thỉnh thoảng có thể lười nhác lén nhìn anh qua lớp kính ấy. Phía sau bàn làm việc của Tuấn Khải có một cửa sổ nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy phố xá bên ngoài, ánh nắng chỉ lọt vào khi trời còn sớm và khi trời đã ngả bóng xế. Cậu đã hơn một lần thán phục tài thiết kế xây dựng tòa soạn này bởi lẽ chỗ của Vương Tuấn Khải sẽ luôn đón được ánh nắng tốt cho cơ thể, sau đó mới biết được phòng làm việc của anh được anh bỏ công ra thiết kế riêng.

Nghĩ không được một con người ngốc như thế lại tài giỏi đến vậy, càng nghĩ không thông con người tốt bụng này đã từng tổn thương cậu sâu sắc. Nhưng cậu lại không tính đến chuyện nghĩ anh đã từng là một người tài giỏi mà không ai không biết đến trong trường đại học cũ, là người tự tạo dựng cơ nghiệp cho mình trong cái chiến trường kinh doanh cạnh tranh đầy khốc liệt.

Thiên Tỉ sắp xếp đồ đạc còn sót lại lên bàn làm việc, chỉ sắp xếp thôi cũng chăm chú đến vậy. Vương Tuấn Khải thu mọi hành động của cậu vào mắt, thật lòng anh luôn bị cuộc trò chuyện hôm trước tại nhà cậu quấy rối đầu óc. Tình cảm anh dành cho Vương Nguyên từ bấy lâu nay không phải nói buông là buông được, anh biết điều này, cậu cũng biết điều này. Anh và cậu càng rõ ràng một điều nữa đó chính là anh sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của Vương Nguyên. Anh lơ đi cái kết cục ấy bởi vì anh sợ, anh không thể biết được anh sẽ ra sao nếu một ngày anh không yêu Vương Nguyên như anh đã từng. Có người nói tình đơn phương tốt ở điểm muốn chia tay hay không là chuyện của một người, nhưng xem ra chuyện của một người này vô cùng khó khăn với Vương Tuấn Khải.

Rất nhanh liền đến giờ ăn trưa, Thiên Tỉ thu dọn giấy bút còn đặt bừa bãi trên bàn lại, nhìn điện thoại xem giờ rồi cũng đứng lên cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.

Thât ra không phải cậu không sốt ruột nhưng hiện tại nóng vội sẽ không nên chuyện. Mồi đã thả ra rồi, cá có cắn câu hay không là chuyện của thời gian.

Vương Tuấn Khải đi ngay sau Thiên Tỉ, anh nhận ra từ hôm cậu vào làm đến hôm nay ánh mắt chưa một lần hướng đến anh. Cậu ta nhìn tất cả mọi thứ,trừ anh. Cái cảm giác khó nói ra ấy càng khiến anh bối rối. Bối rối vì kịp nhận ra thứ tình yêu mà bấy lâu nay anh dành cho Vương Nguyên đang bị lung lay bởi một người anh mới biết đến trong chưa đầy nửa tháng. Mà anh thì lại chẳng nhận ra anh luôn chú ý đến cậu, nếu không sao anh biết được cậu đã không nhìn anh đến một lần?

Thiên Tỉ cố tình bước vào quán ăn Hạnh Phúc chậm ơn Vương Tuấn Khải một chút, cậu đến chỗ ngồi cũ – nơi mà ngày trước cậu vẫn hay dùng. Cậu không có ý định đến chỗ Vương Tuấn Khải hay ngồi, cậu biết anh sẽ phải nhìn bóng lưng của cậu suốt cả quá trình ăn và điều đó khiến anh phải suy nghĩ đến lời nói của cậu vào mấy hôm trước.

Và dĩ nhiên là cậu đã đúng.

Vương Tuấn Khải không tài nào tập trung ăn cho được, cuộc trò chuyện cứ như cuốn băng hỏng tua đi tua lại trong đầu anh.

– Anh muốn thử không?

– Muốn thử yêu một người khác hay không? Dù sao đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại.

– Nhưng mà tôi không....

– Vương Tuấn Khải, nếu người anh thử yêu là tôi liệu anh có dám không?

Quả thực anh không nghĩ được cậu sẽ nói như thế, giây phút cậu nói ra lời ấy anh đã run rẩy. Run rẩy một cách khó hiểu. Bữa cơm hôm đó kết thúc trong gượng gạo.

Anh liệu có nên thử hay không?

Anh lại nhớ đến Vương Nguyên, anh cảm thấy có lỗi, có lỗi với chính tình yêu anh coi là vĩnh cửu của mình đối với cậu. Nhưng rồi anh đang cảm thấy cái gì thế này? Là thứ cảm giác xa lạ, anh không tin được.

Quả thực kẻ gặp nhiều đau thương nhất trong ba người họ không ai khác chính là Vương Nguyên. Người cậu yêu không hề yêu cậu, người yêu cậu lại là người cậu có cố cũng không thể nào đáp trẻ lại được tình cảm, cậu đã đang và sẽ luôn phải chịu đựng cái quằn quại trong lòng, từ từ gặm nhấm đến khi nước mắt cũng không còn để mà rơi.

Tình yêu là gì? Là thứ khiến người ta nguyện thay đổi, thay đổi tất cả kể cả là nguyên căn. Vì sao lại sợ tình yêu vì khi yêu người ta sẵn sàng làm tổn thương kẻ khác dù có cố ý hay là vô tình. Thế rồi người với người vẫn cứ yêu nhau, kẻ đến sau vẫn ôm lòng phẫn hận, kết cục cho một vòng tròn bất tận chính là tan nát.

-Còn tiếp-

D.Zoyle: Thật ra đoạn cuối tôi dự tính viết khác nhưng rồi lúc kiếm ảnh vô tình lọt vào Page Cf nên viết nó lại ra như thế. Lời khuyên cho một kẻ thèm sự an yên: Đừng bao giờ vào Page Cf. Tôi cũng ghét mấy cái war đó lắm nên cầu cho nó đừng hiện diện ở nhà tôi quá, TvT nơi chốn chỉ muốn cùng ba bạn trẻ bình yên đến già huhu

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ