Trời rất nhanh đã buông màn đêm xuống phủ kín hết thảy, Vương Tuấn Khải khó chịu nhấc khăn đã lạnh từ trên trán Thiên Tỉ xuống, nhúng nó vào chậu nước ấm, vắt khô rồi lại đặt lại lên trán cho cậu. Động tác này anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cái tên nhóc đáng ghét này thật phiền quá đi. Anh dựng cậu ta xuống giường để đi bệnh viện cậu ta liền nhất quyết từ chối không nghe, còn cả gan gắt gỏng với anh;
– Tuấn Khải, anh mặc kệ em, em không tới bệnh viện. Nếu không thoải mái anh có thể về, không cần bận tâm đến em.
Anh thề khi đó anh muốn bóp cái miệng khô nứt của cậu ta ghê gớm, thường ngày ngoan ngoãn bao nhiêu thì lúc này hư đốn bấy nhiêu. Vương Tuấn Khải anh cả đời này trừ Vương Nguyên ra chưa bao giờ bị ai đuổi đi. Lại nhắc đến Vương Nguyên càng khiến anh bực mình, nếu không phải Vương Nguyên "nhờ" anh thì anh cũng chẳng phí hơi vào cái tên chết tiệt này làm gì.
Bực thì bực lắm nhưng vẫn lóc cóc chạy vào bếp, đun hai nồi nước ấm, lôi trong tủ ra ít đá lạnh rồi lấy khăn chườm tạm cho Thiên Tỉ. Con người anh về căn bản vẫn mang một biển ôn nhu.
Thiên Tỉ sốt cao, còn lên cơn nói sảng. Anh banh tai ra nghe xem cậu ta có nhắc đến tên Vương Nguyên lần nào hay không nhưng thật may, cậu ta chỉ nhắc đến tên anh mà thôi. Lời cậu ta nói ra rụng rời và vô nghĩa nhưng anh đoán nó đều liên quan rất nhiều đến anh. Tên nhóc đáng ghét này lại lôi anh vào giấc ngủ mà nói sảng?
Đến trưa, anh lôi trong tủ lạnh nhà cậu ra ít đồ ăn và giải quyết bữa trưa của mình thật nhanh gọn. Vương Nguyên có dăm ba lần gọi điện hỏi thăm, anh giận quá mắng cậu:
– Thiên Tỉ ấy hả? Cậu ta khỏe như trâu, chẳng có ốm đau gì hết trơn. Chẳng qua là muốn làm biếng, khi anh đến đầu tóc còn bù xù, miệng còn chảy rãi và ngáp một tiếng thật to. Anh sau khi trách cậu ta lừa dối cấp trên xong liền về.
Vương Nguyên đơn thuần tin luôn ấy là sự thật, chỉ đáng thương cho Thiên Tỉ, một thân bệnh nặng nằm mê man còn bị người ta đem ra chửi mắng không tiếc. Vì bực tức nên anh ăn sạch những đồ ngon trong tủ, bầy một đống rác trong bếp. Lúc ấy còn tính bỏ về luôn nhưng sau khi phát tiết xong lại nghĩ thấy mình hơi có lỗi liền quyết định ở lại đến tối trông nom Thiên Tỉ.
Nhìn sắc trời đã tối mịt, bụng anh réo lên từng hồi, anh gục đầu xuống giường rên rỉ:
– Thiên Tỉ a, cậu khỏi ốm nhanh cho tôi nhờ. Tôi vì cậu mà mất cả một ngày quý báu. Cậu còn không mau khỏi để đền đáp tôi?
Đầu bỗng có cảm giác ấm áp bao quanh, mái tóc bù xù được vuốt gọn gàng vào nếp, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu sửng sốt. Thiên Tỉ đã tỉnh, khuôn mặt vẫn còn mang nét mệt mỏi nhưng có vẻ khá hơn nhiều. Anh nắm lấy tay cậu đang vuốt đầu anh đặt xuống đệm cáu nhẹ;
– Tôi không phải con mèo nhà cậu.
– Anh là lão hổ, cũng họ mèo thôi~
Anh đứng dậy trống hai tay vào eo:
– Cậu có sức bắt bẻ tôi thì hẳn đã khỏe rồi ấy nhỉ? Cậu biết hôm nay tôi vì cậu mà vất vả như thé nào không?
Thiên Tỉ cụp mắt nhìn chân chân vào một mảng tường, trong lòng rối thành từng đoàn, cậu bối rối nói:
– Thật xin lỗi...
Nom thấy cậu khó xử thật anh liền xua tay nói:
– Thật ra cũng không vất vả lắm chỉ là... lần sau cậu nên đi bệnh viện, không phải lúc nào tôi cũng có ở đây để chườm khăn cho cậu đâu, nếu không phải...
– Nếu không phải Vương Nguyên nhờ thì anh cũng không bao giờ đến đúng không? – Thiên Tỉ ngắt lời và cả hai lại rơi vào lặng thinh.
Trong lòng mang mác buồn, lời bài hát ngày xưa ào ạt đổ về.
" Tôi không giữ lại cho riêng mình thứ gì, vì tôi biết có cố đến mấy nó cũng không thuộc về tôi. Và anh cũng vậy, anh là mây và tôi là mặt đấy. Mây của trời là để gió cuốn đi."
– Muộn rồi có lẽ anh nên về, cảm ơn anh rất nhiều. Ngày mai khỏe hơn tôi sẽ đi làm lại, ơn này tôi...
– Cậu không cần trả ơn tôi làm gì, chỉ cần tránh xa Vương Nguyên càng xa càng tốt là được rồi.
" Mây của trời là để gió cuốn đi."
Ngăn khóe mắt không lộ rõ hàng nước, cậu vội nhắm mắt.
– Thành giao.
-Còn Tiếp-
D.Zoyle: Tớ bị từ chối tình cảm rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Fiksi Penggemar{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...