Điều mà những người yêu nhau cảm thấy lo sợ nhất là gì?
Đối với Vương Tuấn Khải thì chính là vào một ngày nào đó Thiên Tỉ bỗng biến mất, không còn ngoan ngoãn ở nhà chờ anh hoặc là anh phải đứng im, bất lực nhìn cậu đi khỏi tầm mắt, rời khỏi vòng tay.
Giống như trước kia và giống như hiện tại vậy.
Vương Tuấn Khải đứng trước cửa phòng, nhìn đống va li được đặt rải rác trên sàn, bên trong toàn đồ của Thiên Tỉ. Trong nhà tắm phát ra tiếng động lạch cạch nho nhỏ, anh mơ hồ đoán được cậu đang thu dọn dụng cụ cá nhân của cậu được đặt ở trong đó. Khi nãy vào phòng làm việc anh cũng thấy mấy thùng giấy được cất trong kho nay lại được lấy ra, bên trong là sách là bản thảo, là dụng cụ làm việc của cậu. Khi đó anh cảm thấy trái tim trở nên run lẩy bẩy, tay chân bỗng bủn rủn cả ra. Anh vội vã chạy vào phòng ngủ và cái cảnh va li đầy sàn chào anh bằng một cách thân thiện và bất ngờ.
Hôm nay đối tác hẹn anh bà bạc một số việc nhưng anh nghĩ sao lại từ chối, anh chỉ biết khi đó nghĩ đến chuyện đêm nay về muộn trong lòng anh như nén lên một ngọn lửa hừng hực, anh cảm giác nếu hôm nay anh về muộn thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Anh lại nghĩ Thiên Tỉ còn ở nhà, cơ thể cậu chưa hoàn toàn khỏe lại, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thật thì anh sống không nổi. Nghĩ vậy liền từ chối rồi tan ca sớm chạy thẳng về nhà. Cũng không ngờ chuyện mà anh lo sợ lại đi lệch với suy nghĩ của anh đến vậy.
- Em đang làm gì?
Vương Tuấn Khải mệt mỏi chống tay vao cửa nhà tắm, thâu toàn bộ hình ảnh một Thiên Tỉ đang bận rộn bỏ đồ vào một hộp nhựa vào mắt và hỏi một câu hỏi mà anh biết câu trả lời quá rõ.
- Anh không có mắt sao? Dọn đồ đó, tôi muốn chuyển đi chỗ khác. Ở lại nhà anh khiến cơ thể tôi khó chịu.
Lời nói của cậu đều đặn tuôn ra, nói những lời sắc nhọn như thế mà khuôn mặt cũng chẳng suy chuyển chi, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì. Còn Vương Tuấn Khải khi nghe mấy lời đó xong thì mặt cũng từ từ chuyển sang trắng bệnh. Không biết từ lúc nào hai tay đã nắm chặt vào, thịt trong lòng bàn tay bị ghì đến đỏ, ấy vậy mà anh lại chẳng thấy đau.
- Anh không có đuổi em đi.
Anh khó khăn nặn ra từng lời một, miệng lưỡi bỗng chốc trở nên đắng ngắt, từng cái nuốt vội không khí cũng khiến cổ họng anh đau rát. Đầu óc anh chẳng thể nghĩ thêm được điều gì nữa, xung quanh như tối lại, trước mắt, trong lòng chỉ có một Thiên Tỉ lạnh lùng và tàn nhẫn. Bụng anh quặn lên, đau đớn này nói sao cho hết?
- Chỉ là tôi không thích ở lại thôi.
"Em thích thì em đi, có đúng không? Em chẳng cần bận tâm đến anh, có đúng không? Em lại muốn bỏ anh thêm một lần nữa, có đúng không?"
Vương Tuấn Khải muốn nói ra ngàn vạn câu như thế, muốn dồn cậu vào góc tường bằng những câu hỏi như thế, nhưng rồi anh lại không làm gì cả. Anh chỉ nhìn cậu gọi điện cho xe chuyển hàng, thu dọn nốt rồi kéo va li đi bằng một cách lạnh lùng, quẳng lại cho anh một bóng lưng nhàn nhạt. Vì sao anh không làm khó làm dễ cậu ư, vì anh yêu, anh thương cậu. Những đau đớn anh trải qua anh không muốn cậu phải nếm trải. Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều đến khờ dại.

BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Fanfiction{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...