Thiên Tỉ chợt tỉnh lúc giữa đêm. Thật ra là mười giờ hơn một tí. Mắt vừa mở liền nhìn xung quanh, mãi sau mới nhớ bản thân cậu đang ở đâu. Khóe miệng cong lên, cậu chậm chạp lật chăn xuống giường. Cậu muốn tắm một chút nhưng lại không biết quần áo mình bỏ ở đâu, cuối cùng cậu quyết định mượn tạm đồ Vương Tuấn Khải. Mở cửa chiếc tủ quần áo duy nhất trong phòng ra cậu hơi ngỡ ngàng. Ngăn tủ lớn được chia ra làm hai, một bên là quần áo đi làm còn một bên là quần áo ngủ và quần áo mặc khi ở nhà. Tất cả đều không cùng một size và cậu chợt nhận ra, trong đó có rất nhiều đồ là của cậu.
Thiên Tỉ không phải kẻ ham mới mẻ, sống luôn rất giản dị, đồ dùng giữ được rất lâu chính vì vậy có một vài bộ được mua từ bốn năm năm trước hiện vẫn còn được sử dụng. Cậu đưa một tay áo của chiếc áo sơ mi gần nhất – chiếc áo màu xanh thanh thiên mà cậu rất thích – đưa lên hít vào một hơi thật sâu. Trên tay áo không còn có mùi hương quen thuộc của trước đây, nó toàn là mùi của Vương Tuấn Khải. Cậu trầm lại thả tay áo ra sau đó lấy từ ngăn đồ ngủ ra một bộ đồ mà cậu cho cũng là đồ của cậu rồi khẽ đóng cửa tủ, đi vào phòng tắm.
Ánh sáng trong phòng tắm là một màu vàng như màu mật ngọt, ngày trước Vương Tuấn Khải từng nói rất thích nhìn làn da của cậu dưới ánh sáng này, khi đó cậu chỉ biến đánh anh thùm thụp rồi mắng anh vô sỉ cho bớt ngượng. Hiện tại, cậu đã quên, chỉ thấy ánh đèn này rất tốt, không chói mà lại tạo cảm giác thoải mái, rất thích hợp đặt trong phòng tắm – nơi để thả lỏng mọi mệt mỏi buồn phiền. Ngâm mình trong nước nóng, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rồi bỗng mọi thứ nhòe nhoẹt đi, một thành hai, hai thành bốn, đầu óc cậu đột nhiên ong ong, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rõ rệt. Rất nhanh phần dưới liền có phản ứng.
Thiên Tỉ vô cùng xấu hổ, vội vã ra khỏi bồn tắm rồi xả nước lạnh lên người. Cậu không hiểu bản thân vì sao tự dưng lại...
Mà cậu cũng không muốn hiểu, cậu dám chắc ở trong này có kha khá những điều mà cậu đã quên, nhưng cậu sợ phải đối mặt với nó. Một khi đã sợ sẽ luôn lảng tránh, cậu bỏ luôn ý nghĩ muốn ngâm mình một cách thoải mái nhất trong bồn tắm đi, cậu tắm rửa thật nhanh rồi đi ra ngoài.
Bụng cậu chợt kêu ọt ọt, Thiên Tỉ xoa xoa cái bụng cau mày, cậu dám chắc đây là di chứng sau tai nạn, trước kia cậu không có hay đói cũng không có hứng thú nồng nhiệt với đồ ăn như bây giờ. Làu bàu vài tiếng, than thở rằng thật phiền, cuối cùng cậu vẫn phải chịu thua cái bụng đó mà mò ra nhà bếp.
Một mạch đi thẳng đến nhà bếp không bị lạc cũng chẳng đắn đo, tựa như quá đỗi quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra đường đi. Rất nhanh cậu tìm được đồ ăn Vương Tuấn Khải nấu vừa nãy, bỏ chúng vào nồi rồi hâm nóng lại. Cậu cũng chẳng chột dạ tí nào về cái việc cậu hiểu rõ và quen thuộc với căn nhà này như thế nào, có thể nói, cái bụng đói lấn át hết suy nghĩ mất rồi.Vương Tuấn Khải làm việc trong phòng sách đã hơn hai tiếng, công việc của anh dạo này tăng lên chóng mặt. Nếu như nhân viên tăng ca ở tòa soạn thì anh phải tăng ca ở nhà. Nếu như tăng ca ở tòa soạn còn có thể biết đường mà về nhà thì tăng ca ở nhà sẽ không biết đường đến cái phòng ngủ...
Thiên Tỉ trước đây luôn mắng anh không biết tự chiếu cố bản thân, mỗi lần anh tăng ca chóng mày chóng mặt ở nhà thường thì giữa chừng cậu sẽ gõ cửa mang cho anh một cốc sữa nóng. Khi đó anh sẽ uống với một tâm trạng vô cùng hạnh phúc, uống xong hai người có ôm ôm hôn hôn nhau một chút rồi anh mới quay lại làm việc tiếp. Đến giờ ngủ, cậu sẽ lại gõ cửa lần hai, sống chết lôi anh về phòng, cậu thường nói:
– Nếu không có em ở đây hẳn anh sẽ quên trong nhà còn có nơi gọi là phòng ngủ để ngủ!
Giờ thì cậu quên rồi.
Nói không buồn, không cảm thấy mất mát thì là nói dối. Nhưng nếu anh chỉ mải buồn mải nghĩ được mất như thế anh sớm muộn cũng sẽ mất cậu, hơn lúc nào anh cần tỉnh táo, cần nhẫn nại để một lần nữa đem Thiên Tỉ về bên mình, toàn tâm toàn ý yêu anh.
Cửa bị gõ vài tiếng, tiếng kêu khô khốc kéo anh về thực tại. Lòng anh run lên, ngón tay lướt trên phím dừng hẳn lại. Anh vội ra mở cửa, lúc đó, khi cánh cửa hiện diện ngay trước mặt, hình ảnh cậu cầm một cốc sữa nóng kèm theo một nụ cười dịu dàng chợt xoẹt qua. Anh vội mở cửa.
Thiên Tỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, không tự nhiên nói:
– Đồ trước đây của tôi ở đâu? Tôi muốn thu dọn lại một chút, tiện xem có nhớ được thứ gì không.
Vương Tuấn Khải mở cửa phòng lớn hơn rồi chỉ vào một cái tủ nhỏ ở góc phòng nói:
– Kia là tủ em đựng đồ như sách vở, đồ dùng vặt ngày trước hay dùng. Cái bàn gần đó cũng là góc làm việc của em ở nhà.
– Cám ơn.
Nói rồi cậu lách qua anh đi thẳng đến tủ, để lại một bóng lưng lạnh nhạt thấm nhuần trên mắt của anh. Vương Tuấn Khải cúi đầu, liếm liếm môi đang khô lại của mình. Anh nghĩ, để được nhìn cái cảnh cậu đứng trước mặt, tay cầm một cốc sữa nói, ân cần dịu dàng hỏi han, đường đến xem ra còn xa lắm.
Thiên Tỉ lục lọi một hồi cuối cùng tìm ra được một cái hộp giấy nhỏ, cậu mở hộp đó ra. Trong hộp hầu như là những đồ không dùng đến, mà theo Thiên Tỉ từ tính cách của mình mà suy ra thì... những thứ không được để tâm đều được cậu bỏ trong đó. Rất nhanh liền nhìn thấy mẩu giấy vàng quen thuộc, cậu đọc lại nó, ánh mắt một lần nữa trầm lại.
Những điều viết trên giấy nhớ ấy không biết đã thực hiện hết được chưa nhưng cậu chắc chắn một rằng, điều cuối cùng trong tờ giấy ấy chưa thực hiện được. Và, cậu ở đây cũng chỉ để thực hiện nó đây. Cái cảm giác ghét bỏ, đau khổ lại trỗi dậy, cậu lại nhớ đến kiếp trước, nhớ đến ánh mắt lời nói của Vương Tuấn Khải, nhớ đến Lie, nhớ đến cả hôm chiều mưa mà cậu gặp tai nạn.
Lòng cậu giận run lên, tại sao Vương Tuấn Khải lại có thể đối xử với cậu như thế. Một tấm chân tình bị bỏ lơ, kiếp này anh yêu thương cậu thì đã sao, chẳng phải kiếp trước vẫn chẳng thể thay đổi điều gì hay sao.
Đau đớn thể xác khi bị xe đụng còn không bằng đau đớn lúc nghe anh nói cậu tránh xa Vương Nguyên ra, cậu chỉ giống như con cún nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, khi nhìn lại đã thấy tờ giấy vàng bị vo nhàu từ lúc nào. Mắt lại mơ hồ ướt át, đúng rồi, đau khổ ấy không nên quên, ngàn lần vạn lần không nên quên.Có thể do giận quá đỗi, do đã chẳng còn nhớ nổi hạnh phúc có dáng hình ra sao mà chỉ nhớ đau thương bi anh có khuôn mặt như thế nào nên cậu đã không thể thấy rằng, kiếp trước vì sao cậu lại không thể có được trái tim anh, vậy kiếp này vì sao cậu lại có thể.
Vương Tuấn Khải vẫn cứ nhìn dáng người nho nhỏ đang ngồi một góc từ nãy tới giờ, cậu quay lưng về phía anh, anh muốn cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Anh chỉ thấy vai cậu chợt run run, anh tự hỏi: "Tỉ, em sao vậy, em khóc sao?"
Rồi như có gì đó thúc mạnh vào lòng anh đau đớn, anh vội vàng đến bên cậu, khẽ ngồi xuống rồi đặt tay lên vai cậu. Thiên Tỉ quay sang phía anh, ánh mắt ấy khiến anh giật mình, anh nhìn cậu trong sự ngỡ ngàng tràn ngập trên khuôn mặt.
Mắt Thiên Tỉ đẹp lắm, anh vẫn cho là như thế. Đôi mắt màu trà trong và sáng, khi cười sẽ vô cùng đáng yêu. Nhưng đôi mắt anh yêu vô cùng thương vô ngần ấy giờ nhìn anh với một tầng nước, sâu bên trong, anh có thể thấy cậu rất giận, rất đau đớn.
– Tránh ra.
Thiên Tỉ hất văng bàn tay anh ra, Tuấn Khải vì không phản ứng kịp mà ngã xuống sàn, Thiên Tỉ vẫn duy trì ánh mắt ấy với anh.
Lúc này anh cảm giác như chính mình đang đau lắm, chưa bao giờ Tỉ nhìn anh như thế, cũng chưa bao giờ anh thấy Tỉ đau lòng như thế.
Anh chịu tổn thương, anh không màng, cậu chịu tổn thương, anh chịu không nổi.
Anh hấp tấp đứng lên, rối rít nắm lấy tay cậu nói:
– Anh xin lỗi, là anh sai rồi, em đừng đau lòng, cũng đừng khóc. Làm ơn...
– Anh biết anh có lỗi?
Câu hỏi ấy khiến anh bối rối hơn bao giờ hết. Đúng thật là anh chẳng hiểu cũng chẳng biết mình đã sai ở điểm nào. Nhưng chỉ biết khi anh nhìn thấy cậu buồn, cậu giận, cậu mắng anh thì có nghĩa là anh có lỗi.
– Anh xin lỗi. Có thể do anh ngu ngốc, nhưng anh sẽ sớm nhận ra rồi sửa, em đừng khóc cũng đừng đau lòng.
Thiên Tỉ cười, cười ra tiếng. Cậu lấy tay gạt nước mắt, chết tiệt chứ, nước mắt cứ tuôn ra ồ ạt, cậu lau càng ngày càng mạnh như muốn ngừng lại những giọt nước mắt, da vì bị vải chà mạnh vào mà ửng đỏ hết cả lên.
Vương Tuấn Khải chua xót nhìn người anh thương. Hơn lúc nào anh thấy mình vô dụng quá, anh tiếng đến nắm lấy hai tay cậu, tách nó ra khỏi khuôn mặt. Đôi mắt đáng thương bị xoa đến đỏ nhưng đỏ thì đỏ, vẫn cứ ầng ậc nước. Thiên Tỉ sống chết vùng vẫy ra khỏi tay anh, anh không nghe thấy cậu đã nói những gì, anh chỉ biết lúc đó anh luôn nghĩ trong đầu, phải làm sao để cho những giọt nước mắt quý giá kia ngừng rơi trên gò má.
Anh mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, ghì cậu vào trong lòng, vừa xoa lên lưng cậu anh vừa xin lỗi, xin lỗi rất rất nhiều. Thiên Tỉ ra sức đẩy anh ra, hai tay rảnh rang đánh thùm thụp lên lưng anh, cậu biết lực khi đó rất mạnh nhưng cảm xúc đã chi phối hết thảy, đâu thể làm được chi.– Anh thì biết cái gì? Anh là đồ tồi tệ.
– Anh xin lỗi.
– Sau này đừng chạm vào tôi.
– Được được, sau này sẽ không chạm vào em.
– Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
– Anh xin lỗi, anh không làm được
– Ha, đồ tồi.
– Anh xin lỗi.Thiên Tỉ cứ vậy vừa đánh vừa mắng. Vương Tuấn Khải cứ vậy vừa xin lỗi vừa ôm chặt vừa cắn răng chịu cơn đau ở sau lưng. Lòng anh dậy sóng, trái tim như thêm một vết rách. Thiên Tỉ bây giờ còn khiến anh cảm thấy dễ vụt mất hơn là Thiên Tỉ của lúc trước – khi mà cậu đột ngột bỏ anh đi. Giá như anh biết mình sai ở đâu thì tốt quá, anh sẽ dùng toàn bộ để đánh đổi để có thể sửa lỗi, có như vậy cậu mới thôi đau lòng.
Nhưng từ đầu đến cuối, cho đến mãi về sau, Vương Tuấn Khải vẫn chẳng biết mình sai ở đâu và bắt đầu sai ở điểm nào, vì đơn giản, chẳng ai nói cho anh rằng, anh sai là sai ở kiếp trước.-Còn tiếp-
D.Zoyle: :3 Đến ngược thôi các cô~
BẠN ĐANG ĐỌC
{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}
Fanfic{Longfic: Tiểu Tương Tư.} Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Fanfiction, NamxNam, Trọng Sinh Người viết: {D.Zoyle} Tình Trạng: Chính văn hoàn TTvTT và đang trong quá trình beta vật vã Văn Án: Vương Tuấn Khải không yêu Dị...