Chương 28

635 47 1
                                    

   Hôm ấy hai người đã nắm tay nhau rất lâu. Anh đứng đằng sau, hôn cậu xong liền khom người ôm cậu, một tay ông trọn vai cậu, một tay tìm lấy tay cậu nắm lấy, đan năm ngón tay của mình vào kẽ tay của cậu thật chặt. Anh hít đầy khoang phổi mùi hương tỏa ra từ mái tóc đen mềm hơi xù của cậu.

Anh không biết kể từ ấy anh đã thay đổi với trước kia bao nhiêu.

Cậu tới giờ đã biết cái cảm giác tình cảm được đáp trả là như thế nào, thứ cậu khát cầu bấy lâu nay hiện cậu đã có. Cậu tự hỏi, trước đây cậu và anh là hai đường thẳng song song, vô duyên đến độ không tìm thấy điểm chung. Là do cậu hay do anh vô tình. Đáp án chẳng phải trong lòng mỗi người đã rõ rồi sao?

Là do cậu nhút nhát, cũng là do anh vô tâm.

Thiên Tỉ ngẩng mặt lên, anh cúi thấp vừa tầm khiến mũi cậu khẽ cọ vào má anh. Cậu tinh nghịch cọ cọ liên tục, như một con mèo nhỏ được cưng chiều một chút đã lớn gan hơn rất nhiều. Anh nhột, ôm cậu chặt hơn một chút, miệng phát ra tiếng cười rất trong, tựa như tiếng chuông gió vang lên trong một đêm thanh tịnh ở nơi làng quê yên ả thanh tịnh.

Trong lòng anh mọi cảm xúc bỗng dưng dao động nhanh đến lạ, hóa ra khi yêu lại khiến ta vì nó mà run rẩy đến vậy.

– Vương Tuấn Khải...

– Ừ

– Vương Tuấn Khải.

– Ừ

...

Bao nhiêu lần tên anh vang lên trong căn phòng kín, là bấy nhiêu lần tiếng anh đáp lại thật dịu dàng. Thiên Tỉ có phần không hiểu cũng không muốn hiểu tại sao khi đó lại không nhịn được sung sướng, ngọt ngào tràn ra, gọi anh không mục đích đến vậy. Chỉ biết mỗi khi cậu gọi liền có tiếng anh đáp lại dịu dàng ấm áp, miệng cậu đã không thể ngừng và trái tim đã nhộn nhạo khiến cả khuôn mặt nóng ran, cả cơ thể run nhè nhẹ, tê tê.

Trước khi người nào về nhà người nấy hai người có cùng nhau đi ăn cơm khuya. Tất nhiên là vào Hạnh Phúc. Hai người ngồi chỗ mọi khi Vương Tuấn Khải hay ngồi, thay vì mặt đối mặt anh kéo cậu ngồi phía bên trái kế bên mình, còn anh ngồi ngoài. Anh gọi một vài món ngon, anh hầu như ăn không nhiều lắm, chỉ chăm chú nhìn cậu ăn,

Thiên Tỉ khi ăn đặc biệt tập chung, miếng thức ăn không lớn không nhỏ, vừa đủ để ăn thoải mái, ăn vài miếng thấy khát sẽ uống một ít nước. Khi uống nước hai má bánh bao phình ra, cậu nuốt từ từ nên hai má xịt dần. Thỉnh thoảng có ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ấy khiến Vương Tuấn Khải liên tưởng đến một chú cừu nhỏ, bụ bẫm và ngốc nghếch. Vương Tuấn Khải đến giờ mới biết việc ngắm Thiên Tỉ anh lại khiến tâm tình anh tốt đến vậy.

Con người mà, đang ăn ngon mà bị người khác nhìn chằm chằm, muốn giả mù để ăn tiếp cũng không nổi. Thiên Tỉ liếm đồ ăn còn dính trên môi sau đó gắp một miếng đồ ăn bỏ vào bắt Vương Tuấn Khải, lấy tay ủn ủn đầy đẩy anh ý nói anh ăn đi, đừng có ngắm nữa. Nhưng cậu lại thấy Vương Tuấn Khải ngồi ngốc nhìn cậu, sau đó anh lại cười, hai mắt híp lại, răng nanh lộ ra. Mãi đến khi anh lau đi vệt đồ ăn dính trên mép cậu cậu mới biết anh cười vì cái gì. Dù đã cố nhưng mặt cậu vẫn cứ đỏ, nửa vì ngại nửa vì thấy anh đẹp quá, muốn nhào đến rúc vào lòng anh.

Sau đó thấy có gì đó không đúng, khóe miệng lại ngưng cười. Điều quan trọng, suốt đời không được quên.

Vương Tuấn Khải đòi đưa cậu về cho bằng được, cho đến khi cậu từ trên ban công căn hộ của mình nhìn xuống vẫn thấy anh đứng đó nhìn lên thật lâu, bất ngờ khi thấy cậu ra đứng ở ban công, anh nhìn cậu dịu dàng rồi lại cười. Điện thoại cậu rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn của anh:

"Vẫn còn chưa đi nghỉ sao, em ra ban công có phải chỉ để nhìn anh đúng không?"

Thiên Tỉ khẽ cười, nhắn lại:

"Là, thúi quá nên ra ban công hít thở nhưng ra ban công chưa được bao lâu, nhìn thấy tin nhắn của anh lại thấy hóa ra trong nhà thơm hơn ngoài này rất nhiều."

Vương Tuấn Khải đọc xong tin nhắn ngẩng đầu lên đã thấy ban công không còn ai đứng đó, nhìn mành che vì gió mà bay phấp phới anh lại mỉm cười. Con người đó có lẽ đã đứng rúc vào bên cửa để không cho anh nhìn cậu lâu thêm lúc nữa.

Nhìn tin nhắn một hồi lại nhìn ánh sáng hắt ra từ ban công nhà người nọ, trái tim anh khẽ run. Ngồi trong xe anh tự nói:

– Có lẽ quyết định này đã đúng rồi.

Nhưng về sau Vương Tuấn Khải mới biết đúng hay không, không còn là chuyện của riêng anh.

Thiên Tỉ xả nước vào bồn tắm, nước nóng phả vào không gian một lớp khói nhàn nhạt. Cậu nằm trong đó, đôi mắt nhắm lại lim dim. Khi mệt mỏi được ngâm mình trong làn nước có nhiệt độ phù hợp để điều hòa cơ thể thật là tốt. Khi nhớ tới lời nói của Vương Tuấn Khải mắt cậu bỗng mở to ra. Đưa bàn tay ướt sũng nước vuốt nhẹ khuôn mặt, cậu tự hỏi kia có tính là được tỏ tình. Nước chảy xuống hai bên gò má, rồi mất tăm. Khẽ nở ra một nụ cười, những thứ trước nay thèm khát, khi có được rồi nên tận hưởng thật tốt.

Tắm xong cũng đã muộn lắm rồi, lần đầu tiên trong ngần ấy năm, khi ngủ khóe miệng cậu vẫn nở một nụ cười, một nụ cười như có như không.

Sớm hôm sau khi xuống dưới lầu để lấy xe đi làm cậu đã thấy Vương Tuấn Khải đứng đó, vẫy vẫy tay với cậu. Thiên Tỉ cắn cắn môi sau đó ngoan ngoãn chạy đến. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối sau đó kín đáo đặt lên trán cậu một nụ hôn chuồn chuồn:

– Đêm qua ngủ ngon không?

Thiên Tỉ xịu mặt:

– Không, sáng dậy cơ mặt rất đau!

Vương Tuấn Khải xoa nhẹ hai cái má phinh phính của cậu, cảm thụ sự mềm mại mới hỏi:

– Sao lại đau?

Thiên Tỉ cầm hai tay đang nghịch loạn của Vương Tuấn Khải xuống, sau đó nở một nụ cười rực rỡ:

– Đêm qua đi ngủ miệng vẫn cười nên đến sáng vẫn đau cơ mặt. Anh nói xem là lỗi của anh?

Vương Tuấn Khải vì một nụ cười mà hồn bay phách lạc, Thiên Tỉ vì một nụ cười mà cả cơ mặt vẫn còn đau âm ỉ.

-Còn tiếp-

#D.Zoyle: Vừa nãy vào tab mới mà mạng chậm mãi không mở được, tưởng không post được phải để mai. Ai dè vừa nghĩ xong thì nó vào được...

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ