Chương 18

647 55 0
                                    

   Vương Tuấn Khải không biết mình đã vội vã như thế nào. Mồ hôi rịn trên trán, đôi mắt đảo về tứ phía kiếm tìm bóng dáng một người anh rất thương.

– Vương Tuấn Khải!

Anh quay đầu, cậu ấy đứng đó, ngược sáng khiến anh không rõ khuôn mặt cậu đang lộ ra cảm xúc gì. Là vui mừng hay chán ghét?

Anh muốn chạy đến ôm cậu nhưng cậu dập tan cái ý định của anh:

– Đừng đến đây, đứng đó, hai chúng ta cần nói chuyện.

– Vương Nguyên, em đã biến đi dâu trong suốt hai ngày nay? Anh đã rất lo

– Không liên quan tới tôi. Vương Tuấn Khải tôi chẳng cần biết anh vì cái gì mà bỗng dưng trở nên thân thiết hẳn với Thiên Tỉ. Nếu là muốn kích động tôi thì được rồi anh đã thành công rồi.

Vương Tuấn Khải cảm giác như đôi chân mình bỗng dưng vô lực, muốn khụy xuống nhưng lại không thể dịch chuyển nổi.

– Vương Nguyên, em nói nhăng cuội gì thế?

Vương Tuấn Khải hối hận, như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, lo sợ không thôi. Anh muốn nói với Vương Nguyên tất cả chỉ là sai lầm, mọi thứ đã dừng lại và anh không có bất kì quan hệ gì khác với Thiên Tỉ nhưng lời nói đến đầu môi lại bị thu lại.

Vương Nguyên cười nhàn nhạt, nụ cười chẳng biết đang muốn bộc lộ cảm xúc gì. Mấy ngày nay cậu ở trong nhà, nhìn ngắm căn phòng tràn ngập những khung ảnh treo trên tường. Người trong ngần ấy bức ảnh là cùng một người, một người khiến cậu muốn phát điên. Cậu luôn bền bỉ trên con đường bắt lấy hạnh phúc của chính mình nhưng cậu càng khao khát mong ước bao nhiêu thì cậu càng bị đẩy xa bấy nhiêu. Chẳng ai muốn ôm trong mình một gánh nặng ở tim bao giờ. Nhưng gánh nặng ấy đối với cậu đã trở thành một thứ tựa như là một phần của thân thể, một phần của linh hồn. Bỏ đi cậu sẽ mãi là một cơ thể khiếm khuyết, một linh hồn không trọn vẹn. Dịch Dương Thiên Tỉ – cái gánh nặng ở tim ấy hiện tại đã thành chấp niệm của riêng cậu. Cậu không có được Thiên Tỉ thì trên cuộc đời này không ai có thể có.

Chấp niệm càng sâu, càng khiến con người trở nên biến chất. Những người đã lún sâu vào tình ái đều sẽ vì ái tình mà điên cuồng, âu cũng là điều dễ hiểu.

– Anh còn chối? Tôi thấy hai người ăn cơm cùng nhau, tôi thấy anh trao cho cậu ấy một lon hồng trà, ha suốt ngần ấy năm theo đuổi, cậu ấy chưa từng nhận một lon hồng trà nào tôi đưa cho cậu ấy, đêm nào cậu ấy tăng ca tôi đều ghé qua lôi cậu ấy đi ăn nhưng cậu ấy luôn từ chối, lần duy nhất cậu ấy đáp ứng lại bị anh phá, vậy mà mấy hôm trước anh ngồi với người tôi yêu ăn đêm thật vui vẻ. Anh tốt ở điểm nào? Anh chỉ giỏi làm khổ cậu ấy, còn tôi? Chân tình của tôi tôi dám thề với trời nếu móc được quả tim này có thể chứng minh được tôi xứng với cậu ấy hơn anh gấp trăm ngàn lần thì tôi có moi móc nó ra cả trăm ngàn lần cũng được.

Vương Tuấn Khải buông thõng hai tay, anh có thể làm gì với người này bây giờ? Người anh yêu hận anh vì anh khiến người cậu ấy yêu đau khổ. Anh chợt nhận ra anh đang trải qua một vòng tuần hoàn, anh tàn nhẫn với người khác bao nhiêu thì người khác cũng sẽ trả anh lại bấy nhiêu, vì là liên quan đến tình yêu nên tất cả đều tăng lên gấp bội. Giờ thì anh hiểu anh đã sai ở chỗ nào nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Tất cả đều đã diễn ra cả rồi và anh thì quá nhỏ bé để đảo ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm của anh.

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ