Chương 2

23 3 0
                                    

Sáng sớm, Trịnh Hiên dọn dẹp, quét tước xung quanh ngôi biệt thự, cậu liếc nhìn ngôi nhà to lớn xa hoa mà tưởng tượng một gia đình sống hạnh phúc bên trong, được ba mẹ thương yêu, chiều chuộng, chơi với mình, bồi mình ăn uống, khiến mình có được một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Nhưng tất cả mọi thứ tốt đẹp đó không phải cho một đứa xấu xí như cậu mà là dành cho em trai cậu. Tay cậu cầm cây chổi khẽ run lên, hốc mắt đỏ rần ngấn nước, cậu rất muốn đưa tay chạm vào bức tường đó, nhưng cậu thật sự không dám, sợ bị la mắng, sợ bị dánh đòn, lại sợ vì ...bàn tay mình bẩn sẽ làm ô uế nó.
Cúi đầu xuống thật thấp, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, Trịnh Hiên bước tiếp đi những bước chân lảo đảo yếu ớt, cậu cần phải làm việc nếu muốn được tiếp tục sống trong ngôi nhà này, hay nói chính xác là cái nhà kho bẩn thỉu mà ba mẹ dành cho cậu.
'' ai... Thằng bé thật tội nghiệp, ta không bao giờ nghĩ rằng bậc làm cha mẹ tại sao lại đối xử với đứa con mình rứt ruột đẻ ra như vậy chứ, thật không có lương tâm mà''   người chăm sóc vườn thở dài, rất thương tâm cho đứa trẻ kia, chỉ vì bề ngoài xấu xí mà cha mẹ nó lại đối xử ác độc với nó như vậy.
'' hả.... Đây... Là...'' người giúp việc mới đến vừa chỉ chỉ theo hướng Trịnh Hiên vừa mở to mắt vì kinh ngạc, không tin được truyện mình vừa nghe.
'' suỵt.....Ngươi muốn mất việc hả. '' người làm vườn luống cuống đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu bảo im lặng.
''A... Xin lỗi''     '' ta nói ngươi nghe, trước kia thím Lâm làm việc lâu năm ở đây, vì thấy thằng bé bị phạt phải nhịn đói nên lén mang đồ ăn cho nó, không may bà chủ bắt gặp đã đuổi thẳng thím Lâm đi a, nên ngươi phải biết truyện gì cần nói truyện gì không cần nếu muốn làm việc tại đây. Hiểu chưa'' người làm vườn ghé sát nói nhỏ cho người mới đến, rồi bỏ đi tiếp tục làm việc của mình.
  Tề Vũ đứng đó nhìn theo thân ảnh gầy gò của cậu thiếu niên đang bước xa dần, lần đầu tiên gặp phải truyện này nên cảm xúc cũng khó nói,có phần đồng cảm, có chút tội nghiệp với con người kia. Gã nghĩ mình đã may mắn vì ba mẹ luôn quan tâm , là chỗ dựa tinh thần cho gã.
   Sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức vì bị bà đánh trúng mấy lần, cậu lê bước chân nặng nề hướng về căn nhà kho cũ, đồ ăn nguội lạnh để ở dưới đất gần chân giường, cậu biết là ai đã mang chúng đến, thật không hề có tâm trangj để ăn, nằm phịch xuống giường, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, thật sự muốn không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô đơn trống trải, hoang mang cùng lo sợ, tất cả cảm xúc cùng dư vị đắng ngắt của cuộc đời cậu đang khiến cậu ngột ngạt vô cùng, thở không nổi.
   Khi con người mất đi niềm vui, hi vọng trong cuộc sống, chỉ còn lại tuyệt vọng thì mục đích sống có còn hay không.
...
''Baba, mama... Hai người thấy con mặc bộ âu phục này đi dự tiệc được không?''   Đứa trẻ 17 tuổi khoác lên mình bộ vets màu trắng thuần khiết trang nhã, vô cùng lịch lãm nhưng không làm mất đi vẻ non nớt trên khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng.
'' đến.. đến, để ta xem con trai bảo bối của ta nào, ai ui... Nó thật sự rất hợp với vẻ đẹp của con a, ngày mai tất cả mọi người phải hâm mộ, ghen tị cho xem.'' Bà Trịnh ngắm nghía đứa con trai bảo bối, tấm tắc không hết lời khen.
'' Trịnh Hoa, con yên tâm ,baba và mama của con không lừa con đâu, thật sự con rất hoàn hảo.''  Ông Trịnh nhấm nháp tách trà , đưa mắt nhìn đứa con trai đầy tự hào của mình. Toàn thân ông mặc bộ vest màu đen đắt tiền, được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt lộ ra sự gian xảo, hiểm ác của người đã từng trải rất nhiều trong xã hội ngày nay.
'' thật sự... Cả hai không được trêu con.''  Trịnh Hoa chu môi làm nũng ba mẹ, cậu ta biết mình có bao nhiêu phần đẹp, bộ âu phục này đã được cắt may riêng cho mình tinh tế tỉ mỉ thế nào.
'' hahaha... Con ta chỉ hơn người chứ không bao giờ kém người khác a''
Cả ba người họ một nhà cười nói vui vẻ, không ai trong số họ muốn liên quan đến Trịnh Hiên. Mấy người giúp việc đứng bên trong lòng đều thở dài,  họ biết đứa trẻ xấu xí kia có bao phần tội nghiệp, vì vậy chỉ có thể trách số phận của cậu đã sinh ra trong gia đình tồi tệ này hay...phải trách ông trời đã cho cậu một gương mặt xấu xí.



HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ