CHƯƠNG 10

12 2 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
 
     Chương 10
Trịnh Hiên đứng nép vào một góc tường, cậu sợ hãi nhớ lại cuộc sống của mình, nó chẳng hề tốt đẹp, chẳng hề có lấy một chút ánh sáng nào dành cho một người như cậu hết, hiện thực luôn ở ngay trước mắt nhưng cậu đã gạt nó sang một bên để tận hưởng niềm vui của bản thân, sự xuất hiện của bà là minh chứng tốt nhất khiến cậu phải đối mặt với bản thân và cuộc sống của mình. Có lẽ, người bạn luôn đối tốt với cậu chỉ là do ảo tưởng, bản thân nghĩ sẽ có người tiếp nhận cậu làm bạn với cậu cũng là vọng tưởng của một kẻ xấu xí đáng thương như cậu. Nước mắt rơi xuống càng làm khuôn mặt cậu thêm phần khó coi, đầu càng cúi thấp hơn, khiến bản thân cậu tiếp tục chui vào lớp vỏ bọc bấy lâu nay do mình tạo thành.
'' Ngươi đứng đó làm gì hả, còn không mau đem vứt thứ dưới đất đi, muốn giày của ta bị bẩn sao, đồ quoái dị, ....hừ...'' bà Trịnh đứng trước cửa nhà kho, một thân quần áo hàng hiệu, nhìn thế nào cũng chẳng hợp với cái nhà ổ chuột này, liếc mắt nhìn cậu đang đứng ở một góc, chuyện ngày hôm đó khiến bà nhớ lại, chỉ vì con quoái vật này mà gia đình yên ấm lâu nay phải xảy ra tranh cãi, người chồng mình yêu thương nhất lại nhìn mình với ánh mắt chứa đầy tức giận, tại sao bà phải chịu đựng tất cả điều này, chính mình phải giữ cái bí mật này suốt 18 năm trời để gia đình sống trong vui vẻ, nhưng nhìn con quoái vật này hàng ngày khiến cho bà phát điên mất, sức chịu đựng của bà sắp đến cực hạn rồi.
'' Ân..'' phát ra âm thanh nhỏ xen lẫn run rẩy, cậu tiến đến chỗ bà đang đứng, ngồi xuống, đôi tay nhỏ gầy guộc run run vì lạnh đang nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc sứ, một mảnh vỡ lỡ đâm trúng tay cậu, rách một đường không nhỏ khiến cho máu rỉ ra, vừa đau vừa xót, nhưng cậu không dám kêu , chỉ cố gắng nén lại cảm giác đau đớn sợ hãi truyền đến, tiếp tục nhặt nốt những mảnh vỡ còn sót lại.
'' Không cần nữa... Ta cảm thấy ngột ngạt, thở không nổi khi ở cái nơi này. Nghe cho kĩ đây, ba ngày nữa là ngươi tròn 18 tuổi, buổi tối ngươi không được đi đâu hết, chúng ta có chuyện cần nói với ngươi, nhớ kĩ nghe chưa.'' Bà giả bộ lấy tay che mũi mình, để lại lời nhắn cho Trịnh Hiên rồi bỏ đi, không quay lại nhìn cậu lấy một lần.
Trịnh Hiên ngồi chết cứng tại chỗ, đầu cậu quay vòng còn chưa hiểu rõ đầu đuôi lời bà nói, tại sao lại nhắc đến sinh nhật 18 tuổi của mình, tại sao họ lại muốn gặp mình, có chuyện gì cần nói với mình vậy. Suy nghĩ miên man làm cậu quên mất  vết thương ở bàn tay, từ lúc bà vào cửa chính chưa hề đóng lại, từng đợt khí lạnh thổi vào bên trong khiến cậu rùng mình, lúc này mới khiến cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.
Khép kín cửa lại, cậu thu dọn nốt chỗ mảnh vỡ còn sót lại, nhìn chỗ sữa nóng thơm ngon bị đổ dưới nền nhà, cậu cảm thấy tiếc vô cùng, chỗ đó còn rất nhiều cậu chỉ mới dám uống một chút thôi, thật lãng phí quá. Cậu có chút buồn vì đó là một niềm vui nhỏ của bản thân được bạn bè mang đến, vậy mà chỉ vì cậu quá vô dụng, yếu đuối khiến nó bị đổ vỡ nhanh chóng như vậy, bản thân cậu biết mình làm sao có thể trách bà được, bà là người sinh ra cậu, đem sinh mệnh đến cho cậu cuộc đời này nếu không có bà thì sẽ không có mình hôm nay, cậu cũng làm sao có thể trách bà vì gương mặt quoái dị này, đâu phải bà muốn cho cậu diện mạo xấu xí, vậy cậu nên trách ai đây... Trách ông trời hay trách số phận của mình vì bị đối xử không công bằng sao, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật nực cười, sống mũi cậu có chút cay vì bản thân cậu biết mình mới là kẻ đáng giận nhất, đáng ghét nhất.
.........................
Buổi sáng của một ngày mùa đông đến muộn hơn rất nhiều nhưng không vì vậy mà cuộc sống ở chốn thành thị bớt phần huyên náo loạn nhịp, mọi người vẫn phải tiếp tục làm việc vì bản thân và gia đình họ. Bởi trong xã hội này nếu không làm việc chăm chỉ bản thân sẽ bị đào thải khỏi guồng quay của sự sống.
Tập đoàn Thiên thị nằm trong trung tâm của thành phố, là nơi ai cũng ước muốn được vào, tuy rằng thời gian làm việc phải chịu nhiều sức ép nhưng tiền lương cùng chế độ ưu đãi đều vô cùng tốt. Đặc biệt phải nói đến tổng giám đốc nơi này, trẻ trung, anh tuấn, có quyền thế, là người không chỉ phái đẹp mà ngay cả những người đồng tính đều bị cuốn hút. Tất cả nhân viên trong công ty đều muốn được lão bản của mình để ý, nhất là phái nữ thi nhau trưng diện, làm đẹp. Nam nhân trong công ty chỉ ước người này mau sớm kết hôn nếu không muốn mình giường đơn gối chiếc.
'' Mĩ Trinh, cô đã chuẩn bị đồ tham dự tiệc tối mai chưa?''
'' A... Dĩ nhiên rồi, chắc cô cũng vậy nha.''  Cô quay sang trả lời lại đồng nghiệp.
'' hehe... Hai ta giống nhau cả mà, tối mai tôi nhất định sẽ mặc bộ đồ mới mua, ai... Tôi mua chiếc váy này mất gần tháng lương đó, tối mai nhất định tôi phải thực hiện kế hoạch cho thật tốt. ''
Hai người tám chuyện với nhau kéo theo nhiều sự chú ý của cả phòng, tất cả đều dựng tai nghe ngóng thông tin từ hai người này. Vì Thiên thị với Trịnh thị kí kết thành công dự án đấu thầu lớn lần này, công ty sẽ thu được nhiều lợi nhuận lớn nên hai người đứng đầu quyết định mở đại tiệc lớn để chúc mừng. Mọi người khi biết tin này đều vui mừng haó hức, vội vã chuẩn bị để bản thân mình thật hoàn hảo trong buổi tối hôm đó..
'' Lão bản huynh, tôi đã chuẩn bị tốt cho tối mai rồi, thiệp cũng được phát hết , chỉ còn mỗi bản thân ngài có tốt hay không thôi.'' Thiên Nhạn cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghị để nói chuyện với anh họ của mình, nhưng vẫn không quên trọc ngoáy người này.
'' Ngươi hình như mới kiểm tra số liệu đợt trước có 5 năm thì phải, ta nghĩ....''
'' A... Không cần thiết nữa đâu, tổng giám đốc, xin hãy yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật sự tốt ngay cả thân thể cao quý của ngài tôi cũng chuẩn bị thật chu đáo. Xin phép, tôi ra ngoài đây.'' cắt ngang lời nói của ông anh mình, nếu để hắn nói trọn câu kia thì đời cậu ta coi như chấm hết.
'' Thiên Nhạn, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu còn nói năng không có phép tắc thì đừng trách ta chuyển ngươi xuống bộ phận cọ rửa nhà vệ sinh đó, hiểu chứ.'' hắn liếc nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo, lời hắn nói ra không bao giờ có chuyện rút lại, từ trên xuống dưới Thiên thị đều biết, nếu làm sai hoặc không nghe theo hậu quả nhận lấy chỉ có đen đủi về mình mà thôi.
'' ...Vâng...'' nuốt nước miếng đánh ực một cái, Thiên Nhạn cúi chào rồi xoay người bỏ đi, cậu ta cảm thấy sau lưng mình toát ra mồ hôi lạnh a,  'thật là không nên vuốt râu hùm mà, lần sau tốt nhất nên kiềm chế bản thân mình mới được.'
Trả lại khoảng không gian yên tĩnh cho căn phòng, Thiên Lãnh thả chiếc bút trên tay xuống mặt bàn, hắn ngả người về phía sau lưng ghế để đầu óc được thư giãn, trên khuôn mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi. Hắn là kẻ cuồng công việc, những sở thích cá nhân dường như không hứng thú, hấp dẫn hắn... Vì vậy cuộc sống của một người đứng đầu Thiên thị chỉ quan tâm đến công việc luôn vô cùng tẻ nhạt , đơn điệu.
     '' Thiên Nhạn, ngươi đặt cho ta một bộ âu phục để tối mai dự tiệc...uhm. ... Tùy ngươi chọn lựa.''   Gọi điện bảo cậu ta chuẩn bị giúp, chuyện này đáng lẽ phải do thư kí làm, nhưng hắn không thích người ngoài đụng chạm đến quần áo hay đồ đạc cá nhân của mình, ngoại trừ người thân trong gia đình và em họ hắn.
' Trịnh gia sao... Hình như mình rất có duyên với họ thì phải... hừm... không biết sẽ có chuyện bất ngờ nào xảy ra tối mai đây ...'
......
'' chúc mừng sinh nhật, tiểu bạch bạch.''  Mới sáng sớm, Tề Vũ đã đi tìm cậu, miệng cười cười nói lớn, gã ôm chầm lấy cậu từ phía sau, liền dơ ra một chiếc bánh kem nhỏ được bọc kín trong hộp giấy màu trắng có hoa văn .
''A....'' Trịnh Hiên đang quét dọn bị cái ôm của vị ca ca này làm giật mình, kêu lên một tiếng, nhìn nhìn chiếc hộp giấy trước mặt cậu có chút chưa kịp hiểu hết lời nói của gã.
'' Tiểu bạch bạch, Vũ ca của ngươi có lòng tốt, mới sáng sớm trốn việc tìm ngươi để chúc mừng sinh nhật ngươi, muốn cho tiểu bạch bạch một sự bất ngờ. Vậy mà....ai....lòng tốt của ta bị quăng đi mất rồi a.''
Gã ôm cậu lắc lắc giả bộ làm nũng, chiếc bánh kem trên tay phải chịu tác động cũng suýt nữa bị gã làm hỏng.
  '' A.. Không... Không phải...Ân.. C..cảm ơn.. Vũ ca.''
Trịnh Hiên nghe được những lời này có chút xấu hổ, đầu cúi càng thấp hơn để lộ ra cần cổ cùng vành tai đã phiếm hồng. Nhưng sự tiếp xúc gần gũi với nhau giữa hai người như bây giờ mới khiến cậu càng luống cuống , không biết phải nói gì. Nhiều lúc Trịnh Hiên nghĩ, chẳng lẽ anh em với nhau cần phải có hành động như vậy sao. Cậu vội vàng tránh né khỏi vòng tay của gã rồi lùi lại phía sau một chút, hành động quá thân thiết này khiến cậu khó xử, không quen được.
'' ha.. Ta còn tưởng ngươi không có lương tâm, nói ta là kẻ phiền phức nữa chứ.''  Tề Vũ nhìn cậu làm ra bộ mặt đáng thương, cảm thấy mình giống như đang đùa nghịch với một chú chuột hamster vậy, luôn run rẩy sợ hãi, nhưng đáng yêu vô cùng. Vì thật sự quý mến cậu nên đã lén lút đặt mua một chiếc bánh kem nhỏ để chúc mừng sinh nhật cậu.
'' A... Không... Có...'' cậu vội vàng ngẩng đầu lên để giải thích nhưng khi thấy mặt người đối diện thì cậu liền cúi xuống, sự xấu hổ xen lẫn luống cuống khiến cậu nói chuyện càng lắp bắp hơn, chân tay cứng ngắc không dám động đậy.
'' ai... tiểu bạch bạch , ngươi không thích ta hay có thích ta vậy, nếu cảm thấy ta là đồ phiền phức thì ta đi a, sẽ không làm phiền ngươi nưã.''  Tề Vũ giả bộ buồn phiền, xoay người bỏ đi, nhưng trong lòng thì muốn cười lắm rồi. Trêu chọc cậu quả thực rất vui mà.
' ...phiền phức... sao.' Câu nói phiền phức của Tề Vũ quanh quẩn trong đầu, khiến cậu chết lặng. Thì ra là vậy ,lời bà nói không hề sai, cậu là đồ phiền phức mà, là kẻ không nên có mặt trên đời này, làm phiền gia đình bây giờ còn làm đồ phiền phức cho người khác... 'Chắc Vũ ca ghét mình lắm, có lẽ... nên từ bỏ thôi'  cậu mải mê với dòng suy nghĩ của bản thân. Hai từ phiền phức này nói cậu thật đúng, bản thân cậu với quá xa rồi, cậu nên trở lại với thực tại mình đang có. Từng giọt nước mặn chát chảy ra làm đôi mắt cậu nhòe đi, cậu hận bản thân mình quá nhu nhược, vì sao mỗi lần đau khổ cậu chỉ biết khóc vậy, thật đáng giận mà...
''Tiểu Hiên...ngươi lại như vậy nữa rồi, nhớ lần trước ta nói chứ, chỗ này của ta cho ngươi sử dụng miễn phí, là miễn phí đó.'' Ôm chặt lấy con người nhỏ bé trong lòng, gã thật muốn biết cậu đã phải chịu đựng đau khổ tới mức nào đến nỗi một chút vui vẻ trong cuộc sống cũng không có.
  '' Đ... Đừng.. Đừng đối tốt với tôi, ... tôi.. không tốt, .. không đáng... hức...  thật sự đau lắm... hức...'' Cậu khóc nấc lên khiến lời nói bị đứt quãng không hoàn chỉnh, nỗi cô đơn sợ hãi vây quanh tâm hồn cậu, cậu không muốn giấc mơ đẹp này nữa, nó chỉ khiến cậu thêm đau khổ mà thôi.
''...tiểu bạch bạch ngốc, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.'' cốc nhẹ lên đầu cậu, gã buông tay khỏi thân thể gầy gò trước mặt , đưa hộp bánh lên trước mặt cậu.
'' Ta biết ngươi rất buồn, nhưng nghe này... Đồ mít ướt, ngươi không hề một mình a...
Từ giờ trở đi, Vũ ca ca sẽ là anh trai của ngươi, ta sẽ là gia đình của ngươi, hiểu chưa hả.'' Bàn tay của Tề Vũ nắm chặt lấy bả vai nhỏ bé yếu ớt của cậu, gã muốn cậu hiểu lời mình nói ra là thật tâm. Gã trêu trêu chọc cậu nhưng rất quan tâm cậu, coi cậu như đứa em trai nhỏ của mình vậy.
'' Trả lời ta , tiểu bạch bạch.''
'' ...ân......''
Có một gia đình và anh trai sao , đó là điều cậu luôn mơ ước, cậu có nên tin tưởng vào người trước mặt mình không, nhưng cậu thật sự rất muốn, muốn ông trời đừng đánh thức cậu sớm một chút, cho cậu có một gia đình vui vẻ dù sau này sẽ trả giá đắt thế nào cậu cũng chịu.
  Hai người đi đến một chiếc ghế đá trong khuôn viên vừa cười nói, vừa ăn bánh kem. Lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật của mình,khiến cậu thật sự rất vui vẻ.
'' a... Vũ ca... Sao...anh biết hôm nay là sinh ... Em'' nói xong lời này thật xấu hổ, tuy cậu vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện nhưng hành động luống cuống đã nói hết những gì cậu nghĩ. Giờ mới nhớ , cậu thắc mắc vì sao Vũ ca  biết hôm nay là sinh nhật của cậu.
'' Hắc hắc... Cái này là bí mật nha, khi nào có cơ hội ta sẽ kể , ha. Ngươi mau ăn bánh kem đi.''
'' ôh.. không thể ...nói bây giờ...à..''
Cả hai trò chuyện với nhau, một hỏi một đáp khiến họ quên mất phải đi làm việc.
Bà Trịnh nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi chân mày nhíu lại với nhau. Trong lòng không rõ đang suy nghĩ điều gì. Chỉ cần tối nay thôi, mọi thứ sẽ lại như cũ, không có con quoái vật kia xen vào gia đình của bà nữa.









HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ