CHƯƠNG 20

12 3 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

Chương 20

Mã Cường ỉu xìu ngồi xuống chỗ của mình, quả thật nghĩ lại cậu cảm thấy đã nặng lời đối với Trịnh Hoa. Haizzz... Cậu đâu có ý như thế, bạn bè thân thiết với nhau đã nhiều năm, chỉ là muốn cậu ta được sống tốt thôi mà.
'' Này, sao giờ lại đến ngươi than ngắn thở dài thế hả! ''   bạn nữ ngồi bên cạnh ngạc nhiên với biểu hiện của thằng bạn.
Tên ngồi phía sau hai người họ cũng chen mồm nói góp vui.
'' ai da,,, không ngờ bệnh này lây nhiễm nhanh quá, sáng ra thì tiểu Hoa, giờ lại đến ngươi... Ta nghĩ cần cách ly các người a. ''
'' Ngươi nói làm ta thấy hãi đó.''  Bạn nữ giả bộ hoang mang, hai tay ôm lấy nhau xoa xoa đầy sợ hãi.

Mã Cường nghe mấy đứa bạn lải nhải bên tai càng tức giận, bặm môi, liếc xéo lũ bạn đầu heo kia, đã không biết chuyện gì xảy ra còn ngồi đó đâm chọc người khác.
'' Các ngươi tốt nhất cách xa ta 10m, nếu không sẽ có đổ máu a.''
''....'' Nghe tiếng rống của cậu, hai người không ai dám đùa cợt nữa bèn lui về phía sau to nhỏ.

'' Uy... Có vẻ tình hình giữa hai người bọn nó có vấn đề rồi, làm sao giờ? ''  cô giật giật tay áo của thằng bạn, có chút lo lắng cho hai người họ.
'' Hừ... Sao là sao. Nếu muốn giúp ít ra phải lên tiếng chứ. Còn không ta đành chịu.''   Gã nhún vai, vẻ mặt như không quan tâm.
Bạn bè chơi trong nhóm nhưng chỉ có Trịnh Hoa và Mã Cường là thân thiết với nhau như anh em, đó là điều mà gã nhận thấy khi thân thiết với họ, còn gã và tiểu ranh ma này chỉ có thể gọi là là bạn thân mà thôi. Gã cũng muốn giúp đó chứ, làm bạn bè mấy năm qua, thấy bạn mình gặp chuyện chẳng lẽ lại không giúp, gã cũng đâu phải kẻ tệ bạc đến vậy. Nếu muốn trách thì trách họ thôi, không thể mở lòng mình thì làm sao biết được ở bản thân muốn gì hay cần gì chứ.
'' Ngươi....ngươi...tốt nhất đừng để tới tai họ, không là chính ngươi sẽ gặp chuyện đó.''  Cô gườm gườm, chỉ tay về phía gã cảnh báo, cô không muốn lại thêm một tên bạn gàn dở nữa của mình lại nổi hứng hay lên cơn.

Trịnh Hoa nằm úp mặt xuống bàn học, cậu chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì xung quanh mình, cậu đã rất mệt mỏi, đã bộc bạch rồi, đã khóc rồi, đã biết mùi vị của tình yêu đơn phương rồi, và cũng đã đau đớn nhiều rồi... Nhưng cuối cùng cậu nhận được gì chứ, haa...chỉ là lời khiển trách của thằng bạn thân chứ không phải một cậu an ủi...
Ai có thể hiểu cho cậu không, cậu đâu muốn như vậy, cậu cũng từng mơ ước một tình yêu đẹp mà, có thể yêu đối phương, cùng nhau hẹn hò, chia sẻ tâm tư, và cậu có thể che chở cho người đó....
Nhưng tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy, cho cậu có tất cả nhưng chỉ trừ tình yêu lại làm cậu thật nghèo khó, cậu đâu muốn thứ tình cảm đầy gai góc lẫn đau đớn này, nó làm tim cậu rỉ máu và chẳng còn nguyên vẹn...
Thật ra cậu biết lời nói của tiểu Cường không hề sai, hắn là muốn giúp cậu sớm tỉnh ngộ trong câu chuyện không có kết quả này, đặc biệt lại là với một người con trai, cậu đâu phải một tên đồng tính, cũng không hề thích con trai mà, nhưng tại sao tâm trí lại chỉ có người đó. Trái tim người khác biết đến tình yêu thì đong đầy sự hồi hộp, lẫn vui vẻ nhưng trái tim của cậu từ khi biết đến tình yêu thì đã rỉ máu, tại sao mối tình đầu lại là anh ấy, người mà chẳng hề nhìn cậu lấy một lần.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ