CHƯƠNG 16

13 2 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

Chương 16

Tại biệt thự nhà Thiên Lãnh, không gian nơi đây vô cùng yên tĩnh, thoáng đãng, hắn không thích nơi ồn ào, náo nhiệt, nên lựa chọn ngôi nhà này là một lựa chọn hoàn toàn đúng. Ngày hôm qua tổ chức tiệc nên bản thân cảm thấy mệt mỏi, Thiên Lãnh cho mình được nghỉ ngơi cả ngày hôm nay, còn chuyện công ty giao phó hết cho em họ là được.

Hứa quản gia đứng bên đang sửa soạn bữa sáng, quay sang hỏi hắn.
'' Thiếu gia, có cần gọi vị khách kia xuống dùng bữa không ạ? ''
Thiên Lãnh suy nghĩ một chút rồi nói
'' ... Không cần, cứ để cậu ta nghỉ ngơi thêm.''
'' À, ông hãy chuẩn bị một phần đồ ăn, tôi sẽ mang lên đó.''
'' ..Dạ? ...vâng.''  lão quản gia vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông thấy thiếu gia nhà mình mang đồ ăn cho người khác, có khi đến ba mẹ của hắn cũng chưa được hưởng phúc lợi này. Ăn qua loa bữa sáng, Thiên Lãnh bê khay đồ ăn đi lên tầng hai.
Mở cửa phòng, hắn đã thấy cậu đang ngồi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.
'' Cậu đã tỉnh. Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.''
'' ... '' 
Vừa thức dậy, Trịnh Hiên thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, ngó nghiêng quan sát xung quanh, cậu vô cùng ngạc nhiên vì ở đây cực kì lớn, đồ vật lớn nhỏ trong này, ngay cả cái giường cậu đang ngồi đều vô cùng đẹp. Tất cả là những thứ lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
'' Cậu đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng.''  Thiên Lãnh đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn được kê sát đầu giường, cảm thấy buồn cười khi nhìn người kia đang để tâm hồn treo ngược cành cây, mặc dù khuôn mặt xấu xí đang lộ ra toàn bộ, nhưng biểu cảm kia, đôi mắt lộ rõ sự tò mò kia, khiến cậu trông vô cùng ngốc nghếch
Có tiếng nói làm Trịnh Hiên giật mình, cậu hướng ánh nhìn sang người đang đứng gần đó, tâm lý bắt đầu nảy sinh lo lắng, sợ hãi khi gặp người lạ, khiến cậu không nói được một câu.
'' ... Tôi không làm gì cậu hết, còn nhớ việc xảy ra đêm hôm qua không? ''
'' Đêm..qua..''  Trịnh Hiên ngốc ngốc cố gắng nhớ lại. Nhưng càng nghĩ càng chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ lúc gặp phải người lạ, cậu bỏ chạy, và ngồi ở một nơi xa lạ...
Thiên Lãnh thấy cậu đang tập trung suy nghĩ, đôi lúc lại nhíu mày, đôi khi bần thần, ngơ ngác. Quả nhiên là đồ ngốc mà.
'' Trước tiên, đi đánh răng rửa mặt.''  Hắn lạnh mặt ra lệnh.
'' ...A...vâng..'' cậu vội vàng xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh theo hướng tay hắn chỉ.
'' Khoan đã...''
''...?...''  Trịnh Hiên giật mình sợ hãi quay người lại, đầu theo phản ứng cúi gầm xuống.
'' Đi dép vào! '' 
Cậu gật đầu mấy cái, cả người co rúm, khép nép đi đến giường xỏ đôi dép. Hắn thấy biểu hiện của đối phương liền nhíu mày, chẳng lẽ mình đáng sợ thế sao?
Mười phút sau, Thiên Lãnh thấy người mở cửa đi ra. Nhưng cái biểu hiện rụt rè, đầu cứ cúi xuống kia, không hiểu sao khiến hắn bực bội.
'' Lại đây ngồi ăn sáng.''
'' ...''
Trịnh Hiên nghe lời một cách máy móc, đây là do từ khi còn bé cậu đã phải chịu sự sai bảo, đày đọa của bà. Nó giống như thuốc phiện ngấm vào trong sương máu khó có thể cai được
Cậu cúi gầm xuống không nhìn đối phương lấy một chút, dù sợ hắn nhưng nhìn đồ ăn ngon trước mặt lại vô cùng phong phú, hấp dẫn, chắc chắn là rất ngon.
'' Ăn! '' .
'' Vâng...''
Bê tô cháo mà tay Trịnh Hiên không ngừng run run, cậu húp một ngụm nhỏ.
'' Ngon quá!...''  đây là lần đầu tiên cậu được ăn một món ngon đến vậy. Trịnh Hiên cứ thế ăn hết bữa sáng của mình, quên đi sự hiện diện của ai đó
'' ... ''  Thiên Lãnh nhìn dáng vẻ ăn uống của cậu, có vẻ như đã bớt căng thẳng hơn rồi.
'' Từ từ thôi! Còn rất nhiều.''
'' Ah...ực...anh không ..ăn sao...?'' Nuốt xuống miếng thịt trong miệng, Trịnh Hiên ngượng ngùng xấu hổ, đồ ăn không phải của mình mà đã tự tiện ăn hết rồi.
'' Tôi ăn rồi, cậu ăn nữa không? ''
''...Vậy.. cho tôi ... một chút..nữa..ừm..''  Trịnh Hiên ngẩng đầu vui sướng nhìn hắn, nhưng lại thấy xấu hổ khi xin thêm, mặt mày liền đỏ lên, giọng nói cũng ngày càng lí nhí, nhỏ dần.
'' Chờ chút, tôi xuống lấy.'' 
Thiên Lãnh đứng dậy, giằng cái bát trong tay cậu, đi xuống nhà bếp.
Ra khỏi phòng, hắn bỗng cảm thấy có chút vui vui, bờ môi bất chợt vẽ lên nụ cười anh tuấn, làm mê hoặc lòng người.
'' Thiếu gia, cậu vẫn còn đói bụng sao?''  Hứa quản gia đang lau dọn phòng khách, thấy người đi vào trong bếp nên tò mò đến hỏi.
'' Không, là cậu ta. ''  hắn quay lại cười nói với ông, còn múc một bát cháo thật đầy.
'' Hả? ''  Ông cả kinh. Thầm nghĩ
' Mình bị lãng tai rồi, không thể có chuyện thiếu gia lại vui vẻ đi lấy đồ ăn cho người khác được, mà thái độ còn rất hào hứng nữa.'
'' Sao? ''
'' Dạ...không có gì. Nếu lần sau người muốn lấy thứ gì cứ kêu tôi hoặc gia nhân, không cần tự mình làm đâu ạ. ''
''...'' 
Thiên Lãnh bê bát cháo lên phòng, tâm trạng vui vẻ nên không quan tâm đến lời  người khác nói.
'' Ăn đi! ''  hắn đặt bát cháo xuống trước mặt Trịnh Hiên, lời nói có phần mềm mỏng hơn vừa nãy.
Gật gật đầu '' Cảm ơn, a..à ...''  Trịnh Hiên luống cuống không biết xưng hô thế nào.
'' Gọi ta là Thiên Lãnh.''  Hiểu ý cậu, hắn liền tự giới thiệu trước.
'' Thiên..Thiên..Lãnh.'' Cậu lẩm bẩm đọc lại tên người này.
'' Ăn! ''  Hắn nhíu mày nhìn đối phương vẫn còn lẩm bẩm một cách ngốc nghếch đọc tên mình.
'' A..vâng.''  Cậu giật mình, luống cuống bê bát cháo lên ăn. Quả thật rất ngon nha.
Một lúc sau khi giải quyết xong bữa sáng, cậu đi cùng hắn xuống phòng khách.
'' Hứa quản gia, mang cho tôi hai tách trà. ''
'' Vâng.'' 
Thấy hai người đang đi xuống, ông tiến lại chỗ họ ngồi, giật mình khi phát hiện khuôn mặt của cậu thanh niên này quả thật xấu xí, hơn nữa quần áo trên người cũng như đồ bỏ đi.
Hai người ngồi trên sô pha, Trịnh Hiên không quen chỗ lạ, bản tính vốn đã nhút nhát nên chỉ yên vị tại chỗ không động đậy, đầu thì cúi gầm xuống.
'' Trà đây ạ, mời hai vị dùng.''
'' ông đi làm việc của mình đi.''
'' Vâng...'' cúi đầu hành lễ một cách lịch sự, ông xoay người lui ra ngoài.
Hứa quản gia bỏ đi, không gian trở nên im ắng, chỉ còn lại hai người, Trịnh Hiên cảm thấy thoải mái hơn chút, thật ra từ lúc xuống đến giờ, cậu cảm giác ánh mắt quan sát của người đàn ông lớn tuổi kia đang nhìn mình, vì thế nên cậu thấy sợ hãi, toàn thân cứng đờ.
'' Uống trà đi.''  Thiên Lãnh bê lên nhấp một ngụm, quả nhiên mùi vị của trà khiến cho tâm tình người ta thấy thoải mái vô cùng.
'' ...'' Bê tách trà lên ngửi, mùi rất là thơm, Trịnh Hiên uống thử một chút
' ưm...đắng quá! '  Mặt mày của cậu nhăn lại như mướp đắng, trông càng thêm qủy dị.
''... ''  Bỏ tách trà xuống, hắn khoanh tay trước ngực nhìn cậu
'' Cậu tên gì? ''
'' ...Trịnh..Hiên.'' Cậu ngập ngừng nói.
'' Cậu bao nhiêu tuổi? ''
'' Mười..mười ..tám ''
' ít tuổi quá '  nhìn bề ngoài hắn còn tưởng cậu phải hai mấy rồi...có thể là bằng tuổi mình...
'' Vậy cậu có quan hệ gì với Trịnh gia? '' Hắn nheo mắt quan sát, để không bỏ sót một động thái nhỏ nào của cậu
'' ... Tôi..tôi..'' Vừa nghe đến Trịnh gia, đầu óc cậu đã trở nên căng thẳng, hai tay nắm chặt vào nhau vẫn không ngừng run rẩy.
'' Đêm đó, tôi thấy cậu đi ra từ căn nhà đó.''
'' ...Đừng..làm ơn..đừng nhắc.đến..họ..Tôi..không..tôi ...sẽ không quay ..lại..đó.''
Giọng nói bắt đầu run run, Trịnh Hiên vẫn còn cảm giác đau đớn về chuyện xảy ra đêm đó. Cậu không muốn nhớ đến một chút nào.
'' Trịnh Hiên, ...''
'' Tôi.không biết. Tôi đã đi khỏi nơi đó..rồi mà.''  Cậu ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt vô hồn, không sức sống. Nước mắt cứ thế chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.
'' Làm ơn, đừng...nhắc tới...họ..''
'' ... ''
Hắn đứng dậy tiến đến chỗ Trịnh Hiên, bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu rồi ấn vào lòng mình. Hắn không giỏi dỗ dành hay an ủi người khác, chỉ có thể đứng đó, để cậu cảm thấy có một chỗ dựa.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ