chương 4

20 3 0
                                    


Đêm nay, Từng dòng người ăn mặc sang trọng tiến vào biệt thự Trịnh gia, họ hàng, bằng hữu hay đối tác trong kinh doanh đều có mặt, bạn bè của Trịnh Hoa cũng đến góp vui. Các thiên kim công tử nhà giàu với vẻ ngoài thanh tú diễm lệ đang tụ lại trò chuyện, dù sao nhân vật chính của bữa tiệc là cậu ta mà.
  '' Trịnh tổng, Trịnh phu nhân, chúc mừng Hoa thiếu tròn 17 tuổi nha, ai da.. Không ngờ Trịnh thiếu gia lớn lên ngày càng khôi ngô, tuấn tú, đúng là hổ phụ sinh hổ tử nha, hahaha...''   giám đốc C thị trên tay cầm ly rượu vang tiến đến chúc mừng.
'' hahaha... khách khí quá Mã tiên sinh, ngài đã nể mặt thôi, nếu đến đây rồi thì tối nay  hãy tận hưởng vui vẻ nha, ta thay mặt Trịnh Hoa kính ngài một ly''   Vợ chồng Trịnh Dương vừa đáp lễ vừa bồi rượu giám đốc Mã, rồi xin phép đi tiếp những người khác.
'' chúc mừng sinh nhật Trịnh thiếu gia, Trịnh tổng'' '' a, cảm ơn...''    '' Trịnh tổng cùng phu nhân, thay mặt z thị chúc Trịnh Hoa thiếu sinh nhật vui vẻ....''  '' ......bla bla...''.
  Không khí náo nhiệt cùng âm nhạc vang vọng đã làm nổi bật khoảng không gian yên tĩnh, thời tiết cũng hưởng ứng mang theo không khí thoáng mát thư thai vô cùng.
   '' uy.. Trịnh Hoa, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, sau này có thể kiếm được người yêu đi, hắc hắc...''   Mã Cường con trai giám đốc c thị, cũng là bạn thân của Trịnh Hoa , hắn huých khuỷu tay cười tà trêu chọc thằng bạn.
'' Hứ... Cảm ơn nha mã thiếu, nhưng ta nhớ không nhầm ngươi cũng chẳng khác ta a, vẫn ế đấy nha, hahaha...''  Trịnh Hoa cũng không kém chọc lại hắn.
'' hô hô, thật sự sao, tiểu Cường, ta tưởng một kẻ xuất thân như ngươi, lớn lên lại anh tuấn vậy mà vẫn còn độc thân thủ tiết, chẹp chẹp... ''
'' im miệng quạ của ngươi đi, chẳng qua ta đây chưa muốn nga''   bị bạn bè trêu trọc, Mã Cường đỏ mặt cãi cố.
  '' éc, hóa ra là ngươi muộn tao a''   cô bạn cùng lớp thấy kịch hay liền nói vào góp vui.
'' ngươi... Các ngươi...  Các ngươi hợp lại ăn hiếp ta, a..ta không đếm xỉa tới các người nữa....'' bị đem ra trêu chọc , Mã Cường càng xấu hổ khiến bản thân luống cuống, ăn nói lắp bắp không được tự nhiên.
''' Hahaha...'' tất cả thấy vậy liền cười càng lớn hơn. Trịnh Hoa thấy thằng bạn bị thất thố vội vàng nói đỡ cho bạn
'' thôi nào mọi người, đừng chọc tiểu cường nữa, không thấy hắn sắp tức giận rồi a''
Mọi người biết ý, không ai trêu hắn ta nữa, liền quay sang chúc mừng sinh nhật Trịnh Hoa. Tất cả lại nói chuyện rôm rả với nhau.
        ............................
Trịnh Hiên ngồi trên chiếc giường cũ rách của mình vừa lắng nghe bản nhạc vừa ngâm nga theo giai điệu bài hát, đây là một bài hát tiếng anh, Trịnh Hiên nghe không hiểu nhưng giai điệu rất dễ nghe nên cậu nghĩ đây là một bài hát hay. Hai tay chống cằm, bất giác nở nụ cười nhưng khuôn mặt của cậu vẫn không giảm bớt sự xâu xí mà ngược lại càng khiến gương mặt thêm phần qủy dị, đã lâu lắm rồi cậu mới có một ngày vui vẻ như vậy, hôm qua có người bắt chuyện với cậu mặc dù không biết người đó trông ra sao, mặt mũi như thế nào nhưng nghe giọng nói thanh sảng đó thì cậu đoán hẳn đó là người tốt, vì hắn đã nói lần sau gặp lại mà. Còn hôm nay, cậu bị mẹ mình bắt ở trong này không được phép ra ngoài, Trịnh Hiên không những chẳng buồn mà ngược lại rất vui, cậu đã có một ngày được nghỉ ngơi không phải làm việc. Đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ, Cậu bắt đầu nghĩ đến vài điều tốt đẹp nho nhỏ sẽ xảy ra trong cuộc sống của cậu, cái gì là bạn bè, cái gì là ước mơ, cậu sẽ chạm được vào nó chứ, từ trước đến nay cuộc sống của cậu luôn là đau khổ, nhưng khi người lạ mặt bắt chuyện với cậu, chỉ với cuộc trò chuyện một chiều ngắn ngủi đã làm cậu có thêm niềm vui cho cuộc sống của mình.
'' hì hì'' Trịnh Hiên đưa hai tay che miệng, cố gắng để tiếng cười thật nhỏ, bàn tay gầy gò che đi nửa già khuôn mặt xấu xí, nhưng trong đôi mắt lại toát lên sự trong trẻo đầy ý cười. 
         .....................
Đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm, mọi người đang chờ đợi thời khắc quan trọng của bữa tiệc, nhân vật chính lại càng thêm hồi hộp, chỉ còn lại một ít thời gian thôi, cậu thiếu niên này sẽ bước sang tuổi 17.
'' Trời đất, ai đây a... Chẳng phải là Thiên tổng của tập đoàn Tài chính Thiên thị đó sao, ta không ngờ ngài cũng hứng thú với bữa tiệc sinh nhật của Trịnh gia tổ chức nha.''  Mã giám đốc kinh hô khi liếc thấy nhân vật lớn của Thiên thị tới đây, đúng là chuyện không tưởng với mọi người mà.
'' chào ngài, Mã tiên sinh'' 
'' Trịnh tổng, Trịnh phu nhân thật xin lỗi, vì có việc gấp nên ta tới trễ chút, chúc mừng sinh nhật Trịnh thiếu gia.''   Thiên Lãnh bước hướng gia đình Trịnh Dương đang tụ một chỗ, vẻ mặt lạnh băng không đổi nói chuyện cùng họ.
'' haha... Khách quý ghé thăm, Trịnh Dương ta hôm nay hảo may mắn, cám ơn ngài, Thiên tổng''   ông Trịnh thật sự thụ sủng nhược kinh, cười xã giao đáp lễ.
'' Thiên tổng, cảm ơn ngài dành chút thời gian đến tham dự sinh nhật của tôi'' Trịnh Hoa bày ra nụ cười đẹp nhất, đưa tay ra phía trước để bắt tay xã giao, cậu ta không ngờ người đang đứng trước mặt mình ở độ tuổi còn trẻ như vậy lại có quyền thế rất lớn, hơn nữa diện mạo cùng khí chất đều xuất chúng hơn đám người trong đại sảnh này. Nếu có thể quen thân với người này, Trịnh gia sẽ càng lớn mạnh.
'' Thiên tổng, cứ tự nhiên, bọn ta cần giúp tiểu Hoa chuẩn bị cắt bánh'' 
'' không có gì, ngài hãy đi chuẩn bị mọi việc, không cần bồi ta.'' Thiên Lãnh gật đầu tỏ vẻ đã biết, không làm phiền họ.

Từ lúc bước vào đại sảnh, Thiên Lãnh đã bị nhiều ánh mắt dán trên người, nhất là mấy vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp, thậm chí là mấy bà cô lớn tuổi luôn tỏ ra e lệ, đoan chính nhằm được chú ý đến, hắn đang cực kì khó chịu, thầm nghĩ mình hỏng não rồi nên mới tới đây.
'Phụt' một tiếng, tất cả đèn trong đại sảnh đều tắt hết, âm nhạc cũng ngừng hát, chỉ còn xung quanh cửa sổ được thắp nến sáng một khoảng không gian, một người mặc âu phục trắng từ phía nhà ăn đẩy chiếc bánh kem lớn ba tầng được trang trí đẹp mắt, phía trên mặt bánh 17 cây nến được thắp sáng, Mọi người cùng vây quanh Trịnh Hoa hát bài chúc mừng sinh nhật. Kết thúc bài hát mọi người im lặng để Trịnh Hoa ước và thổi nến, cuối cùng vỗ tay chúc mừng cậu ta. Đèn được bật sáng, mọi người lần lượt cùng nhau khiêu vũ với nhân vật chính và tìm bạn nhảy cho mình.
.................

Thiên Lãnh từ khi đèn bị tắt đã chốn ra ngoài, hắn còn ở trong đó lúc nào chắc chắn sẽ phat điên mất. Đi dạo xung quanh hoa viên, không khí trong lành yên tĩnh khiến tâm tình hắn cũng được thả lỏng, trong đầu cũng sẽ quên đi công việc bận rộn. Không biết mình đã đi xa được bao lâu, hắn nghĩ cần phải quay trở lại thôi. Đi thêm được một đoạn, Thiên Lãnh bỗng phát hiện phía nhà kho cách đó không xa có ánh sáng yếu ớt, tò mò lén tiến lại gần, nhìn qua khe cửa đang khép hờ, hắn thấy một người thiếu niên gầy gò, đang cười và đi lại xung quanh ngôi nhà, miệng lẩm bẩm cái gì đó, vì ánh sáng quá mờ nên không thể nhìn rõ mặt, Thiên Lãnh tiến lại gần hơn,áp sát mặt gần cửa, hắn giật mình, bị dọa một chút, tại sao trong cái nhà kho này lại có người giống qủy như vậy.

 

  

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ