Chương 29

24 1 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA                    CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
  CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

     Chương 29 ( phần 1 )

Thân ảnh cao lớn hiện ra trước mặt cậu vẫn như lúc ban đầu hai người gặp mặt, cậu không biết vì sao bản thân lại suy nghĩ đến anh, rõ ràng cậu biết đó là ân nhân của mình, là người cưu mang khi bản thân không nơi nương tựa, tại sao mới chỉ không gặp mặt một ngày mà bản thân lại bồn chồn như vậy, lo lắng như vậy...trong lòng cậu chỉ xuất hiện ý nghĩ...muốn gặp anh...

'' ...Tiểu Hiên...tiểu Hiên...''

Tiếng gọi của bà làm cậu giật mình thức tỉnh, cậu nhìn mọi người đang ngồi xung quanh, có vẻ ánh mắt đều tập trung nơi cậu.
Đã có chuyện gì sao?  Đó là ý nghĩ đầu tiên của cậu khi chưa biết đang có chuyện gì xảy ra.

  '' Tiểu Hiên, con không sao chứ.? ''
Bà Tề đau lòng nhìn cậu, đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò kia, có lẽ cuộc sống nơi đó đã để lại vết thương không xóa bỏ được bên trong cậu, giờ lại khiến đứa nhỏ tội nghiệp này phải nhớ đến những tháng ngày sống trong ngôi nhà đó, để cậu phải chịu nhiều uất ức cả về tinh thần lẫn thể xác.
Đôi mắt bà có chút ửng đỏ, sống mũi cũng thấy cay cay, chỉ cần tưởng tượng một chút thôi cũng khiến tim bà thắt lại.
' Bà chủ, tôi xin lỗi vì không tìm đến sớm hơn. Tôi thực có lỗi, xin lỗi..., xin lỗi...'

'' Tiểu Hiên...''
   cậu hướng ánh nhìn về phía phát ra giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã qua độ tuổi trung niên, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn bởi cuộc đời từng trải. Ông nhìn cậu với đầy sự quan tâm và lo lắng.

'' Ba Hứa... Mọi người...a...con ..không làm sao...con không sao hết...''
Trịnh Hiên luống cuống nói chuyện, cậu chẳng hiểu sao mọi người lại tỏ ra lo lắng như vậy. Cậu thấy mình vẫn bình thường mà.

'' Haizzz...sắc mặt con bỗng nhiên tệ đi, chúng ta tưởng rằng...nếu không sao thì tốt rồi. ''  bà chăm chú quan sát từng biểu cảm nơi cậu, thấy đối phương không có gì khác lạ thì cảm thấy đỡ lo lắng hơn.
 
Bà nắm lấy tay Trịnh Hiên, ánh mắt như thể hiện sự quan tâm của một người mẹ dành cho đứa con của mình.
Chuyện trước kia của cậu bà sẽ tìm hiểu sau, bây giờ cậu đang ở đây, trong vòng tay bảo vệ của bà, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tâm tư bản thân an ổn hơn nhiều, bà mỉm cười bâng quơ nói
    ''  Hứa quản gia, gia đình ta quyết định nhận tiểu Hiên làm con, chúng ta muốn...''

'' Tề phu nhân, chuyện này mong mọi người đợi thiếu gia nhà tôi ra rồi cùng nhau bàn bạc được không ạ. Tôi chỉ là một người làm trong Thiên gia, mong mọi người thông cảm. '' 
Không để bà kịp nói trọn vẹn câu, ông nhanh chóng cướp lời đối phương, ông biết rằng như vậy là không có phép tắc, là điều lệ không bao giờ được mắc phải khi mình đang đang làm việc, nhưng trong lòng ông thực không muốn nghe thấy những điều đó, nó khiến ông đau lòng. Bởi dù sao, đó cũng là con trai ông mà.
  '' Ah...haha...ta biết...đúng là vui quá nên thành bà lão lẩm cẩm rồi. ''
   Bà cười trừ để giải tỏa bầu không khí mang chút căng thẳng, liếc cái nhìn về phía căn phòng, có lẽ nên đợi người có thể nói chuyện trong kia ra vậy.
.....................

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ