CHƯƠNG 13

20 2 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
 
Chương 13

Rời khỏi Trịnh gia, chiếc xe BMW màu đen sang trọng hướng phía đông trung tâm thành phố chạy đến.
'' ...Tut...tut...tiểu Hoa, con đang làm gì vậy? Đã đến nơi chưa? ''
'' ...À, chúng ta giải quyết xong công việc rồi, bây giờ đang tới, con cùng thư ký tiếp đón nhân viên giúp ba nhé...uhm... Ta cúp máy đây.'' thở ra một hơi thật dài, giải quyết xong chuyện vừa rồi khiến cảm giác mệt mỏi đang lấn át tâm trí của ông. Nhưng đây cũng là một lần cắt bỏ đi khối u nhọt ông mang trong mình nhiều năm.
'' Con trai đang ở đó hả?'' Bà liếc sang hỏi ông, hai tay vẫn còn bận sửa sang lại khuôn mặt cùng với y phục .
'' Uhm.'' Ông trả lời một tiếng cho có lệ, lúc này cái ông cần là sự yên tĩnh.
Trong xe trở lại yên lặng, Trịnh Dương nhắm mắt lại, ngả người về phía sau lưng ghế, hai hàng lông mày có chút được thả lỏng. Bà liếc sang người đang ngồi kế bên mình, nhớ lại chuyện vừa xảy ra chưa bao lâu.

'' Trịnh Dương, tại sao ông lại nói dối nó?'' Chuyện này làm bà tò mò muốn biết, vì sao phải nói dối, và biểu hiện lúc đó của người này... nó làm cho bà lo sợ.
''... ''
'' Chẳng phải nó cũng là...''
'' Bà im lặng được không?  Đừng bao giờ nhắc lại nữa. Còn điều này, bà phải nhớ cho kĩ, nó không phải con của tôi với bà, nó chỉ là một đứa trẻ được chúng ta nhận nuôi, không có một chút gì liên quan đến Trịnh gia hết, hiểu chứ! '' Trịnh Dương cảm thấy thật mệt mỏi. Người này tại sao lại phiền phức đến vậy, bà ta còn muốn gì hơn nữa. Thật rắc rối mà.
''...'' có điểm sợ hãi, kinh ngạc. Quả thật bà không hề nhìn lầm, ánh mắt lạnh lùng vừa rồi như đang đe dọa kẻ sẽ lấy đi thứ gì đó của ông ta vậy. Lí trí nói cho bà biết, không nên hỏi thêm gì về chuyện của con quái vật kia nữa.
......................

Trên những con đường cao tốc chạy dài được thắp sáng, từng dòng xe nối tiếp nhau di chuyển ngược xuôi một cách vội vàng, hối hả, những chốn vui chơi giải trí, tọa lạc giữa trung tâm thành phố, nơi tập trung mọi thành phần tốt xấu, sức nóng của nó làm tan chảy cái lạnh giá của mùa đông.
'' Lão bản huynh, cho đệ hỏi một chút!''
''...''
Thiên Nhạn quan sát thái độ, không thấy hắn lên tiếng thì biết mình được phép hỏi.
'' Tại sao việc làm ăn với Trịnh thị lần này, người lại chịu nhún nhường bên đó nhiều vậy, nếu tính ra đáng lẽ chúng ta sẽ phải là người được hưởng nhiều lợi nhuận hơn chứ.''   Quả thật cậu ta sắp thấy ông anh họ mình cần đi khám não rồi, lần đầu tiên cậu thấy người này chịu thiệt về mình.
''...''  Thiên Lãnh nhìn ra bên ngoài cửa kính, nghĩ rằng tên em họ ngu ngốc này hàng ngày tưng tưng ở trước mặt mình làm trò hề, không ngờ có lúc lại khôn ra như vậy.
Thật ra hắn đâu có ngốc, chỉ là trong lần hợp tác này có vài chỗ không được đảm bảo chắc chắn, và một phần cảm thấy hay là nhường một chút, để cho bên đó ít lợi ích, thiệt thòi cũng không đáng kể. Giờ nghĩ lại, mình chắc chắn là vì làm việc quá sức nên mới như vậy. Để cho người ta ăn thịt, còn bản thân ăn chay.
'' Lão bản huynh... Sếp ơi..., hồn quay về thân xác nha.''  Chờ một lúc không nghe thấy câu trả lời, cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy ông anh mình đang tâm hồn du ngoạn nơi nào chưa trở về. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
'' Tập trung lái xe đi! ''
''...''  Thiên Nhạn rất muốn nói cho người phía sau biết, anh trả lời kiểu vặn vẹo nhau hả. Thật là, lúc hỏi nghiêm túc thì không trả lời, lúc đùa chút xíu thì ...haizzz... rất muốn khóc mà.
...............
Địa điểm diễn ra buổi tiệc là tại một nhà hàng năm sao nổi tiếng tọa lạc trong trung tâm thành phố, nơi này được rất nhiều các công ty lớn nhỏ chọn lựa để bàn chuyện làm ăn, hay tổ chức một buổi tiệc lớn như ngày hôm nay vậy.
Trước cửa chính khách sạn, cứ cách ít phút lại có vài chiếc xe tiến đến, nhân viên của nhà hàng được đào tạo một cách bài bản chuyên nghiệp, tiếp đón khách nhân thật chu đáo, lịch sự. Từng tốp tập trung thành một nhóm lớn nhỏ đi cùng nhau, ai cũng đều diện trên người những bộ y phục sang trọng, đắt tiền. Có lúc người của hai công ty chạm mặt nhau, cùng chào hỏi đáp lễ rồi cùng nhau vào bên trong.
Đây là buổi tiệc đứng đã được nhà hàng sắp sếp, tổ chức ở tầng một, không gian rộng mở, bên trong được bài trí một cách tinh tế, nhẹ nhàng, trên trần nhà, ánh sáng vàng tỏa ra từ những cây đèn chùm tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Bốn góc tường là những họa tiết hoa văn theo phong cách phương tây, sàn nhà được lát bằng những viên đá hoa bản lớn, không có họa tiết, chỉ đơn giản là một màu nâu vàng sáng bóng. Sự kết hợp giữa không gian, màu sắc và những chi tiết hoa văn tạo cho người ta cảm giác sang trọng như đang  ở trong tòa lâu đài đầy ấm áp.
'' A... ha ha... Không ngờ lại gặp nhau ở đây nha, Thiên tổng.''
'' Vâng, đúng là bất ngờ, Trịnh tổng, Trịnh phu nhân''  Thiên Lãnh tiến lại gần chào hỏi, bắt tay với hai người họ, hắn cũng thấy có chút bất ngờ khi gặp mặt nhau như vậy.
'' Vậy chúng ta cùng vào trong thôi.''

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ